Archive for the Category ◊ văn hóa ◊

Author: ruoitrau
• Saturday, June 13th, 2009

Khi nghe phong phanh rằng người viết bài này sắp đi Hội chợ, ông bạn nằng nặc xin đi theo. Người viết bài này rất ngạc nhiên vì ông bạn vốn không bao giờ quan tâm đến đối tượng của Hội chợ mà nay lại cứ đòi đi. Hóa ra ông bạn nghe nhầm Hội chợ sách thành Hội chơi… sex.

Có một định nghĩa: Con người là động vật ăn khi không đói, uống khi không khát và sex suốt bốn mùa. Có thể bổ sung thêm: Con người là động vật đọc sách.

Gần đây, người ta nói đến sự trở lại của văn hóa đọc với dẫn chứng khó chối cãi là ông X., đầu nậu sách không nổi tiếng lắm ở Hà Nội đã chuyển sang đi xe Mercedes trang trọng như xe của chủ ngân hàng. Và giới trí thức với đôi mắt thức thao láo như mọi khi bắt đầu ví von in sách cũng như in tiền. Và có người táo bạo hơn đã tuyên bố sách cũng như sex. Nghĩa là mỗi tuần nên đọc ít nhất ba lần – dẫu chỉ vì lý do sức khỏe, không cần có tình yêu.
more…

Category: văn hóa  | Tags: ,  | Leave a Comment
Author: ruoitrau
• Wednesday, May 20th, 2009

“Ê, tao có trọn bộ Y. V, chút nữa ghé phòng nghen, hàng độc đó”, P., sinh viên năm thứ ba Ðại học Khoa học xã hội và nhân văn Saigon, rỉ tai nhóm bạn khi cả bọn vừa trở về ký túc xá (KTX) vào buổi chiều. P. không phải là trường hợp cá biệt, giới sinh viên sống trong KTX đã quá quen với những lời rủ rê xem phim sex của những người bạn sống cùng phòng.

xxx
Không phải là một sinh viên lêu lổng, ham chơi, P. học giỏi, là một cán sự năng nổ trong các hoạt động của lớp. Nhưng ngoài ra, P. cũng rất “năng nổ” trong việc săn lùng các đĩa phim “độc”. Trong bộ sưu tập của P. không thiếu những đĩa phim gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây và mới nhất, P. vừa săn được trọn bộ Y.V. Tất cả những đĩa phim đó được lưu vào file bí mật trong máy vi tính của P. để chiếu cho đám bạn cùng phòng xem.

Không chỉ các phòng nam, mà các phòng nữ cũng thường xuyên tổ chức xem phim sex tập thể. Trong năm học vừa qua, Ban quản lý KTX Đại học Quốc gia (Thủ Đức) đã bắt quả tang một phòng sinh viên nữ của khoa K.T đang coi phim sex, cả phòng lập tức bị đuổi ra khỏi KTX. C.V (ĐHBK- KTX Thủ Đức) cho biết: “Ban quản lý rất khó mà bắt quả tang được khi sinh viên  tổ chức coi phim cấm vì họ đều có cách đối phó riêng”. Khi bị đột xuất kiểm tra, cho dù bất ngờ, nhưng chỉ cần một cái click chuột thì trên màn hình chỉ còn là hình ảnh những công thức hoá học, file chứa đĩa “độc” được đóng lại tức thì. Lúc đó cho dù biết sinh viên vi phạm, nhưng ban quản lý KTX cũng không đủ chứng cớ để xử phạt.
more…

Author: ruoitrau
• Sunday, May 17th, 2009

“Harry Porter” chắc chắn hấp dẫn hơn “Những người khốn khổ”, Jindo thú vị hơn nhiều so với tuyển tập truyện ngắn Nam Cao và hiển nhiên xem phim chưởng vẫn thích hơn việc ngồi nghiền ngẫm Tam quốc chí. Dường như, việc đọc các tác phẩm truyền thống đã trở nên xa lạ với giới trẻ.

Đời sống kinh tế phát triển, mỗi gia đình ít nhất cũng có 1 đến 2 cái tivi toàn loại “siêu phẳng, sắc nét” cùng với truyền hình ngày càng phát nhiều kênh giải trí hấp dẫn, hết game show này đến game show khác ra đời, hết phim này đến phim khác hứa hẹn được trình chiếu với những quảng cáo hấp dẫn. Đĩa DVD, VCD bán đầy rẫy. Internet đang bùng nổ, mạng toàn cầu bao trùm lên đất nước với tốc độ chóng mặt, bao nhiêu tiện ích chưa được khai thác hết trên mạng….cộng với thời khóa biểu học và làm việc dày đặc.

Chẳng còn mấy thời gian mà đọc, nhất là cho những tác phẩm kinh điển dày hàng trăm trang và kín mít những chữ. Việc ôm một quyển tiểu thuyết dày cộp chẳng hề đem lại thú vị cho giới trẻ bằng một quyển truyện tranh hài hước.
more…

Category: văn hóa, xã hội  | Tags:  | Leave a Comment
Author: ruoitrau
• Sunday, May 17th, 2009

TT – Tôi đã có hai con. Ấn tượng của tôi về những ngày “đi biển một mình” không phải là chuyện đau đẻ mà là nhà vệ sinh (NVS) của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Đầu tiên là những lần đi khám thai. Các sản phụ mỗi tháng khám thai một lần thường phải làm xét nghiệm nước tiểu. NVS của nhân viên bệnh viện đương nhiên lúc nào cũng khóa. Chỉ còn một NVS bé tí lúc nào cũng nhem nhép nước cho cả khoa phòng khám (mỗi ngày khám cho hàng trăm bệnh nhân).

Trong NVS không hề có một vật gì có thể treo móc được túi xách và cũng không hề có một vật gì có thể để được ống nghiệm bé xíu đựng nước tiểu mà những bà bầu vượt mặt cố gắng mãi mới lấy được một ít. Các bà bầu mặc quần cho gọn gàng thì đến lúc chỉnh sửa lại cho tươm tất để đi ra khỏi NVS cũng khốn khổ (bởi một tay đã phải giữ khư khư ống đựng nước tiểu và căng thẳng kẹp túi xách ở nách cho không bị rơi ra). Các bà bầu mặc váy cho thoải mái cũng chả sướng gì, không khéo lại làm giẻ lau sàn NVS như chơi!
more…

Author: ruoitrau
• Saturday, December 13th, 2008

Bài này nói được nhiều điều. Việt Nam dẫn đầu thế giới về số tìm kiếm từ khóa “sex” và “blog” trên Google. Không có Trung Quốc trong những nước dẫn đầu có lẽ vì người Trung Quốc ít dùng Google, hơn nữa Google cũng bị “lọc” ở Trung Quốc.

Việc người Việt Nam tìm kiếm các thông tin liên quan tới “sex” và “blog” nhiều nhất thế giới cho thấy sự kìm nén của xã hội cả về mặt tình dục và quyền tự do phát biểu chính kiến của người Việt.
Chính vì thế Internet mở ra một phương tiện giải phóng cá nhân.

Có thể thấy điều này khi xem xét các nước có số lượt tìm kiếm “sex” tiếp theo Việt Nam, đa số đều là các nước kém phát triển: Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập, Morocco…Ở đây cũng còn một ý mà GS Trần Hữu Dũng gọi là “substitution effect” (hiệu ứng thay thế). Khi những quan tâm có thể khác của thanh niên như quyền tự do tư tưởng, chính trị, khả năng phát biểu ý kiến… bị chèn ép thì sex trở thành đối tượng thay thế, giải tỏa bớt năng lượng và bức xúc. Trong sách giáo khoa lịch sử cho học sinh, sinh viên cũng thường nhắc tới điều này, khi gọi những phong trào văn hóa-thể thao-hướng đạo do thực dân Pháp phát động hay tài trợ những năm cuối thập niên 30, đầu thập niên 40 là những biện pháp nhằm ru ngủ thanh niên, khiến thanh niên lãng quên cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ, đánh mất ý chí chiến đấu và tinh thần cách mạng…
more…

Category: văn hóa, xã hội  | Tags:  | One Comment
Author: ruoitrau
• Tuesday, December 02nd, 2008

Khi nền kinh tế Việt Nam bước sang vận hành theo cơ chế thị trường, câu nói đầu tiên phá bỏ tư tưởng bao cấp “xin – cho” được nhiều người cho là một sự đổi mới triệt để, đó là câu: “Khách hàng là thượng đế”. Từ khi TTCK Việt Nam ra đời vào năm 2000, hoạt động kinh doanh chứng khoán đã được coi là một nghề, lúc đầu còn mới mẻ, nhưng nay đã trở nên khá phổ biến trong một bộ phận những tri thức trẻ. Tuy nhiên, tính chuyên nghiệp của người hành nghề lại là vấn đề phải bàn, nhất là khi chúng ta đã gia nhập WTO – một sân chơi toàn cầu, nơi sàng lọc và tôn vinh tính chuyên nghiệp của các thành viên tham gia.

Những vi phạm của người hành nghề chứng khoán đã và đang làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư.
Liên quan đến TTCK Việt Nam, từ năm 2006, với sự giúp đỡ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Việt Nam đã xây dựng và ban hành Bộ quy tắc ứng xử, thường gọi theo chuẩn mực quốc tế là Quy tắc đạo đức nghề nghiệp dành cho người hành nghề chứng khoán.

more…

Author: ruoitrau
• Tuesday, December 02nd, 2008

Trong khi chương trình đào tạo CNTT ở nhiều nước đều có những học phần về nghề nghiệp CNTT, thì các chương trình tương đương ở nước ta chưa có và chưa coi trọng nội dung quan trọng này.

Dạy nghề, chưa dạy đạo đức làm nghề

Những năm gần đây, chúng ta thấy ngày một nhiều những thông tin về vi phạm bản quyền phần mềm, hacker lộng hành, cá độ bóng đá trên Internet, tung tin thất thiệt trên Internet, đưa lên mạng hình ảnh đồi truỵ, đặc biệt có vụ phải ra tòa và thủ phạm là sinh viên một trường ĐH chuyên ngành CNTT. Những hành vi tội phạm như ăn cắp tiền trên mạng, lừa đảo mua bán trên mạng, phát tán virus… cũng xuất hiện ngày một nhiều.

Trong quá trình hành nghề, nhiều hành vi của một bộ phận trong giới CNTT gây lắm điều phải suy nghĩ. Nhiều hành vi trong kinh doanh, đấu thầu giải pháp công nghệ, thực hiện các dự án CNTT, trong đào tạo, quản lý, chỉ đạo với tư cách là CIO… nếu thật nghiêm khắc để đánh giá thì có những dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tình hình nêu trên đặt ra một yêu cầu cho việc đào tạo nhân lực CNTT: ngoài phần kiến thức và kỹ năng còn phải có phần về nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, nhằm trang bị cho người học những hành trang cần thiết cho quá trình hành nghề, tăng tính trong sáng, minh bạch và bớt đi những hành vi phi đạo đức khi hành nghề.
more…

Category: văn hóa, xã hội  | Tags:  | Leave a Comment
Author: ruoitrau
• Tuesday, November 25th, 2008

Sự nổi tiếng trong giới blog giống như nắm trong tay một thứ quyền lực vô hình khiến không ít người ảo tưởng. Hơn một năm sau khi có mặt ở Việt Nam, cộng đồng Yahoo 360 đã xuất hiện những điểm xấu khó tránh khỏi, nhưng vẫn ở mức “bồng bột và chấp nhận được”.

Mục tiêu 6 con số

Ấn tượng đầu tiên của người đọc về một trang web cá nhân chính là số lượt truy cập. Tuy chỉ mang tính tương đối, pageview thể hiện mức độ phổ biến và khả năng hút khách của blog. Tuy nhiên, thay vì cố gắng chau chuốt giao diện, tìm kiếm chủ đề hấp dẫn, một số người lại cố đạt được tiếng tăm phù phiếm bằng cách cài phần mềm và tấn công từ chối dịch vụ chính blog của mình. Họ chỉ chú ý đến việc làm thế nào để sở hữu pageview 5 – 6 số (trên 100.000) dù vẫn biết rằng nội dung blog của mình không xứng đáng với kết quả đó. “Có người chạy chương trình liên tục một ngày một đêm, kết quả tăng được hơn 450.000 lượt truy cập”, blogger ĐanCha bình luận. “Sáng sáng thức dậy, ngồi vào máy tính và thấy pageview tăng vụt trong khi bạn bè đêm qua ngủ cả mới thấy mình hạnh phúc vì được ‘quan tâm’ ghê”.

Sau 2 tháng, blog đạt 2 triệu pageview. Dù chủ nhân khẳng định không gian lận, nhiều blogger tin rằng người này đã DDoS trang web của mình.

Sau 2 tháng, blog đạt 2 triệu pageview. Dù chủ nhân khẳng định không gian lận, nhiều blogger tin rằng người này đã DDoS trang web của mình.

Ngoài lượng truy cập, blogger còn một mục tiêu nữa là số comment (lời bình). Một bài viết (entry) đầy tâm huyết nhưng chẳng ai vào nhận xét cũng đủ khiến “tác giả” cảm thấy cô đơn, hụt hẫng, như cô bé Sleeping Sun đã nói: “Chẳng biết từ bao giờ, một ngày không comment là thấy nhớ, thấy day dứt”. Một số chán không còn hứng thú cập nhật blog nữa, nhưng cũng có người tiếp tục đi vận động qua Yahoo Messenger với khẩu hiệu “không cần chất lượng, chỉ cần số lượng comment”. Tình trạng này làm cho blog dần mất đi mục đích tốt đẹp ban đầu và trở thành công cụ lăng xê bản thân.

more…

Category: văn hóa, xã hội  | Tags:  | 51 Comments
Author: ruoitrau
• Thursday, November 20th, 2008

TTCT – Ông chủ mỏ lái chiếc xe ngựa quý mới thay bóng lộn của mình đi hóng mát trên quốc lộ, đến gần thị trấn huyện thì bị chặn lại trước barie của một trạm thu phí khai trương ngày đầu tiên. Cô gái có khuôn mặt non choẹt thò đầu ra khỏi cửa sổ thu phí yêu cầu ông nộp mười đồng lộ phí.

Ông chủ mỏ là một nhà tỉ phú, giàu nhất huyện này, mười đồng đối với ông không là gì. Nhưng trước kia khi xe con của ông đi qua các trạm thu phí khác trong huyện đều được miễn thu phí. Đặt barie thu lệ phí trên quốc lộ thường bị người ta mắng nhiếc, bòn rút của dân, nuôi béo nhà quan, nhưng ông lại rất có cảm tình đối với việc này: trong khi các xe khác bị chặn lại thu phí, xe của mình cứ việc ung dung đi qua, ông cảm thấy tự hào khó tả. Còn hôm nay xe của ông cũng bị chặn nên ông không muốn bỏ ra mười đồng.

- Cô không biết ta là ai thì cũng nên nhận ra xe của ta chứ?

Từ nông thôn xa xôi cô gái mới được tuyển vào, lần đầu tiên đi làm không biết ông là ai, cũng không nhận ra xe của ông, chỉ biết nghiêm chỉnh chấp hành quy chế của trạm và chỉ thị của cấp trên:

- Lãnh đạo của chúng cháu nói chỉ trừ xe con của lãnh đạo huyện…

Thực tình ông không coi trọng mười đồng bạc nhỏ nhoi, ông vốn đã móc túi lấy tiền, nhưng nghe cô gái nói thế, ông lại bỏ tiền vào.

- Lãnh đạo huyện không trả tiền, tại sao bắt ta phải trả?

- Đây là quy định của trạm thu phí, thưa ông!

- Quy định ư? – mép ông nhếch sang một bên khinh miệt – Cô nên biết toàn bộ số người ăn lương nhà nước của huyện này, mỗi năm có đến sáu tháng do ta nuôi sống họ!
more…

Category: văn hóa, xã hội  | Tags:  | 2 Comments
Author: ruoitrau
• Tuesday, November 04th, 2008

Người Việt mình ít nói “cảm ơn” lắm và điều đó trong con mắt các bạn nước ngoài là hình ảnh rất không tốt. Sau đây là suy nghĩ của anh JI JEONG KEUN (người Hàn Quốc) mà chúng tôi ghi nhận được.  Thiết nghĩ “cảm ơn” là một phép lịch sự tối thiểu mà tất cả chúng ta cần phải nhớ nằm lòng.

====

TT – Tháng 5-2007, tôi đến VN tìm hiểu cơ hội kinh doanh. Tôi thuê nhà ở khu chung cư trên đường Trần Quý Kiên (Hà Nội). Lúc đầu tôi học tiếng Việt thông qua một số sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó học qua sách báo, những lần đi chợ, đi chơi với bạn, đi uống trà đá… Học nhiều nhưng tiếng Việt của tôi còn kém lắm.

Tôi quen rất nhiều bạn là người Việt. Tôi thấy người Việt có ưu điểm là rất cởi mở, mới gặp lần đầu nhưng đã “buôn” nhiều chuyện như mua đồ ở đâu rẻ, ăn ở đâu ngon, ở nhà chỗ nào tốt… Nói chung, trái tim người VN rất rộng mở. Còn nhược điểm cũng có nhiều, chẳng hạn như các bạn không hay nói “xin lỗi”. Có lần tôi đi xe máy vào ban đêm, một cô gái đi ngược chiều mà xe không đèn đâm mạnh vào xe tôi làm tôi ngã lăn ra đường. Cú đụng xe này làm tôi rất đau. Thế nhưng cô gái không một lời xin lỗi và bỏ đi luôn. Sau đó tôi phải nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện.

more…



Page 112