Archive for the Category ◊ quản lý ◊

Author: ruoitrau
• Tuesday, May 19th, 2009

TT – Vàng lên giá quá chừng! Có vàng đem bán, bà nó ơi…

- Ông này thiệt là ngủ mớ giữa ban ngày! Lấy đâu ra vàng cho ông bán?

- Nói vui cho thêm hi vọng, thêm yêu đời vậy mà… Nhưng ở đời cũng có chuyện khó hiểu, có những đống vàng đang nằm không đó trơ gan cùng tuế nguyệt, năm này sang năm khác. Đó là mấy “khu đất vàng” cứ nằm đó làm “vàng tiềm năng” hoài mà không làm sao biến thành đồng vốn cụ thể để đầu tư cho trường học, bệnh viện, đường sá, cầu cống…

- Ủa, nghe nói cũng đã đưa ra đấu thầu rồi mà? Cũng nhiều người dòm ngó, quan tâm để ý đến những “đống vàng” đó lắm. Ông cứ lo hão, chẳng ai chê vàng đâu!

- Ừ, thì cũng nghe báo đài nói, nhưng nay vẫn chưa tới đâu. Kẹt chỗ này, vướng chỗ khác. Cứ mỗi ngày trôi qua, “đất vàng” nằm yên là lãng phí bao nhiêu tiền bạc. Cứ nghĩ đến là thấy xót ruột lắm.

- Vậy để tôi cùng… xót ruột với ông! Nhưng này, “đất vàng” tuy là vàng, kim cương nhưng là của chung. Nếu là vàng của vợ chồng mình thì… xong ngay từ lâu, đâu có để yên năm này tháng khác. Còn của chung, vàng chung thì khó lắm, nên phải từ từ tính thôi!

BÚT BI

src: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=316795&ChannelID=88

Category: quản lý  | Leave a Comment
Author: ruoitrau
• Wednesday, May 13th, 2009

(NLĐO)- Tôi đọc báo, xem tivi về vụ Vedan VN, thấy Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên- Môi trường nói rằng, Vedan VN đã bỏ ra chi phí khoảng 50 triệu đến 60 triệu USD để làm công tác bảo vệ môi trường, nước thải ra đã đạt yêu cầu. Ngài bộ trưởng cũng “khoe” đã làm việc với nhiều thế hệ giám đốc Vedan VN và đây là lần đầu tiên bộ trưởng chứng kiến Vedan VN thực hiện lời hứa nghiêm túc như vậy. Ngài bộ trưởng còn mạnh miệng nói: Điều đáng tuyên dương của Vedan VN nữa là trong tình hình kinh tế hiện nay khó khăn, Vedan VN một mặt vừa xử lý môi trường, vừa giữ và tạo công ăn việc làm cho công nhân. Nếu đến cuối năm 2009, Vedan khắc phục hoàn toàn ô nhiễm, Bộ sẽ… khen thưởng.

Nghe đến đây, tôi tự hỏi không biết ngài bộ trưởng có nhầm lẫn gì chăng? Nói vậy chẳng khác nào khuyến khích người ta phạm tội. Bởi, sau khi phạm tội, chỉ cần anh cải tạo tốt thì sẽ được thưởng ngay.

more…

Author: ruoitrau
• Sunday, March 08th, 2009

Chỉ hai tuần sau khi đề án cải cách ngành điện được gửi tới Tập đoàn Điện lực (EVN), Chủ tịch Đào Văn Hưng có công văn gửi Thủ tướng: “EVN không nhất trí”. Không có gì bất ngờ trước phản ứng đó; bởi, nếu thực hiện, thì chưa biết đề án có “ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng quốc gia” như ông Hưng “dọa” hay không nhưng chắc chắn EVN sẽ mất rất nhiều quyền lực.

Đề án do Bộ Công thương soạn thảo, tách bạch các khâu sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện. Theo đó: các nhà máy phát điện sẽ tách khỏi EVN để trở thành các công ty sản xuất điện độc lập, bán điện cho EVN theo giá cạnh tranh; lập công ty truyền tải điện quốc gia, trực thuộc Bộ; EVN sẽ giữ lại vai trò xây dựng “nguồn chiến lược”, mua bán điện và nắm giữ các công ty điện lực. Đây là một mô hình được áp dụng thành công ở nhiều nước và cho dù còn trong giai đoạn hình thành vẫn cho thấy các tác giả của đề án đang đi đúng hướng.

more…

Category: quản lý  | Leave a Comment
Author: ruoitrau
• Thursday, December 18th, 2008

Không ai cưỡng nổi sự phát triển
Blog phát triển như hiện nay là nhờ một phương tiện truyền thông hết sức tiên tiến nhưng sử dụng lại cực kỳ đơn giản, đáp ứng yêu cầu của từng cá nhân.
Nếu định quản lý blog thì mục đích duy nhất là để blog phục vụ quyền cá nhân bày tỏ tình cảm, thái độ, quan điểm về mọi mặt (kể cả chính trị). Một chính phủ dân chủ coi blog là phương tiện đắc lực để mỗi người dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Qua đó, blog cũng phục vụ xã hội dân sự, thúc đấy tiến bộ xã hội.
Xem xét cách thức quản lý blog, đông đảo mọi người có thể đánh giá một chính quyền là dân chủ hay độc tài.

Nằm trong khái niệm tự do ngôn luận nói chung, nội dung blog không được phép:
- Xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác;
- Vu cáo, nói sai sự thật;
- Phản văn hoá;
- Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh, tội ác, dâm ô;
- Kỳ thị và phân biệt chúng tộc, giai cấp;

Quản lý blog trong thời đại dân chủ và hội nhập
Muốn quản lý blog cho phù hợp với thời đại hội nhập, Việt Nam cần có định nghĩa blog. Tốt nhất là tham khảo các định nghĩa đã trở thành thông dụng trên thế giới, nhất là định nghĩa từ nơi sáng tạo ra blog, chớ không thể nói rằng “không thể định nghĩa” với ý đồ tuỳ tiện trong quản lý. Việc coi blog chỉ là “nhật ký cá nhân” để cấm các chủ blog (blogger) đề cập tới thông tin (như báo chí) và bày tỏ quan điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá… là không phù hợp với xu thế phát triển không ai cưỡng nổi của blog.

more…

Category: quản lý  | Tags: ,  | Leave a Comment
Author: ruoitrau
• Tuesday, December 16th, 2008

Có lẽ Danh mục “Mật” của ngành Xây dựng sẽ không gây chú ý nếu như nó không được ban hành chỉ 5 ngày sau khi Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho rằng, muốn chống được tham nhũng thì phải hạn chế bớt những thông tin được cho là “mật”. Có rất ít những vấn đề thuộc về “an ninh quốc gia” được thấy trong danh mục mật này. Trong khi, rất nhiều vấn đề dân cần biết, cần bàn, cần kiểm tra lại được đưa vào diện “Mật”: đề án xây dựng quy hoạch vùng, khu kinh tế đặc thù; hồ sơ, tài liệu kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành xây dựng; hồ sơ nhân sự cấp vụ trưởng trở lên; tài liệu xác minh sự cố đối với các công trình xây dựng quan trọng…

Không có gì khó hiểu khi những thông tin có thể dùng làm căn cứ để quy trách nhiệm cho ngành Xây dựng ấy bị đưa vào danh mục mật này. Vì, theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ ký danh mục “Mật” theo đề nghị của người đứng đầu ngành Xây dựng. Trên thực tế “mật” đã từng được không ít nơi dùng như một lý do gây khó khăn cho lực lượng đấu tranh chống tham nhũng. Tại cuộc Hội thảo về chiến lược phòng và chống tham nhũng, do Thanh tra Chính phủ tổ chức hôm 18-8-2008, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an Trịnh Văn Chương nói rằng: Một số nơi, danh sách “mật” do thủ trưởng đơn vị quy định đã khiến cho cán bộ thanh tra muốn tiếp cận cũng khó và càng khó hơn vì, không thể đem tài liệu mật ra công khai xử lý (theo báo Pháp Luật Việt Nam).

more…

Author: ruoitrau
• Wednesday, December 10th, 2008

Mời các bạn đọc bài này để thấy được sự khốn nạn của các nhà báo khốn nạn và sự khốn nạn của những người bán linh hồn cho quỹ dữ để kiếm tiền.

===================

Bài báo: http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/lkhn/2008/5/10532.html

“KTNT – Mặc dù còn khá trẻ và vừa qua giai đoạn “lập nghiệp” khó khăn nhưng vợ chồng chị Phan Thị Yến và anh Phan Cao Trí ở khu phố 4, đường 4, phường Linh Chiểu (Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh) được nhiều người biết tiếng nhờ ý chí, nghị lực vươn lên và đóng góp trong công tác từ thiện xã hội.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, Yến sớm phải xa gia đình lên TP. Hồ Chí Minh mưu sinh kiếm sống. Yến đã trải đủ nghề cực nhọc nhưng cái nghèo vẫn mãi đeo bám… Gặp và nên duyên vợ chồng với anh Phan Cao Trí, chị như được san sẻ bớt khó khăn. Họ đỡ đần, động viên nhau cùng vượt qua những ngày thiếu thốn, vất vả. Anh chị xoay trăm nghề, thắt lưng buộc bụng dành dụm từng đồng vốn nhỏ… Năm 2001, chị Yến bàn với chồng gom hết tiền tích cóp để thành lập Công ty TNHH Tân Hoàng Phát. Từ nghèo khó vươn lên, anh chị thấu hiểu được nỗi vất vả của những người nghèo. Khi Công ty ăn nên làm ra, ngoài việc luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, vợ chồng chị còn luôn quan tâm đến đời sống nhân viên. Anh chị lo lắng từ chỗ ăn, nghỉ, tiền thưởng… để động viên, khuyến khích công nhân. Gần đây, đôi vợ chồng trẻ còn trở thành “mạnh thường quân” trong công tác từ thiện của nhiều địa phương.

Chúng tôi hỏi về việc làm từ thiện, chị Yến cười đôn hậu: “Việc có nghĩa, có tình mình không làm thì còn làm việc gì? Mình giúp đỡ được một người nghèo là đã giúp giảm bớt một gánh nặng cho xã hội. Vợ chồng tôi thấy lòng rất thanh thản khi tham gia công việc này, đó chẳng phải là món quà vô giá hay sao?”.

Đẹp thay những suy nghĩ, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng chị Yến. ước gì có nhiều doanh nhân có tấm lòng nhân ái như họ, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, nhân văn hơn..
.”

Trong cả bài báo ca ngợi ông bà chủ Tân Hoàng Phát, nhà báo không hề đả động tới công ty Tân Hoàng Phát kinh doanh gì. Và nhà báo ca ngợi họ bằng những lời có cánh, thậm chí ước có nhiều doanh nhân có tấm lòng nhân ái như họ.

Và đây là bằng chứng của lòng nhân ái, những tấm lòng đôn hậu, chân thành “tiếp sức cho những mảnh đời nghèo khó” như thế nào:

“Trong thời gian làm việc, tiếp viên nào vi phạm kỷ luật như không chiều khách, bị khách khiếu nại với chủ sẽ bị phạt làm vệ sinh, rửa chén hoặc bị nhốt ở bãi xe và nhà trọ (số 46 và 48 đường số 4 phường Linh Chiểu). Theo lời Hậu khai, chìa khóa nhà do Hậu giữ và có bảo vệ canh bên ngoài. Những tiếp viên nào “ngoan cố” sẽ bị điều ra massage Hoàng Vân tại ngã ba Vũng Tàu để “cải tạo” (chi nhánh của Tân Hoàng Phát). Nếu ai có ý định bỏ trốn mà bị phát hiện, Hậu nhốt vào trong chuồng chó với ba chó bẹc-giê rất dữ. Ông Sỹ (hiện đã bỏ trốn) còn thẳng tay đánh những cô gái nào vi phạm và dùng súng hăm dọa, chĩa vào đầu. Dưới trướng của Sỹ là những đối tượng quản lý, bảo vệ cũng tham gia đánh tiếp viên.

Được giải thoát khỏi “địa ngục” trần gian, cả trăm cô gái cùng người thân vui mừng, nhiều người quá xúc động không cầm được nước mắt. Trước đó, có trường hợp một số gia đình mang “giấy đỏ” để thế chấp hoặc nộp tiền chuộc cứu con về nhưng bị chủ từ chối thẳng thừng.”

“Trường hợp của TTHT (21 tuổi, quê Đồng Tháp) thì thê thảm hơn. Tháng 8-2007, lúc rạng sáng, T. nhảy từ lầu hai của nhà số 58 (Linh Chiểu, Thủ Đức) xuống đường thì bị gãy xương sống. Bảo vệ nhìn thấy xông tới đánh đập cô. Tương tự như T., hai cô gái khác cũng nhảy lầu và gãy chân cũng bị bảo vệ bắt lại đánh đập.

more…

Category: quản lý, xã hội  | Tags:  | 4 Comments
Author: ruoitrau
• Sunday, December 07th, 2008

Cô giáo Lan Vy của cơ sở Mầm non Thiên Thơ (TP HCM) đã khai nhận tại cơ quan công an rằng, bé Bảo Trâm đã bị cô dán miệng bằng băng keo, “để cho nó khỏi khóc”. Mấy ngày gần đây, các bác sỹ gần như đã không còn nói về hy vọng sống của cô bé 18 tháng tuổi này. Như vậy là lại có thêm một đứa trẻ trở thành nạn nhân của thầy cô nuôi dạy chúng.

Thiên Thơ là một cơ sở giáo dục tư thục. Dường như sự chú đang được hướng tới khu vực này. Nhưng, không chỉ có tư thục, hàng loạt vụ hành hạ học sinh đã được ghi nhận cả trong những nhà trẻ, mẫu giáo công, điển hình. Mới đây nhất là chuyện một cô giáo dạy giỏi cấp thành phố của “trường chuẩn quốc gia” Quang Trung, TP Vinh, dùng thước nhôm đánh, làm một học sinh bị rách mi mắt. Ở một trường tiểu học công lập khác ở Thái Bình, một cô giáo đã yêu cầu cả lớp tát một em học sinh chỉ vì em này lỡ quên sổ thi đua của lớp. Em học sinh gái này sau đó đã phải nhập viện vì chấn thương cả tinh thần lẫn thể chất.

Nhưng, nếu như trong đêm đầu tiên bé Bảo Trân nằm cấp cứu tại bệnh viện đã có rất nhiều phụ huynh cùng trường thức cùng cha mẹ cháu, vừa trông đợi cháu hồi phục vừa để sẻ chia. Thì, nhiều ngày sau đó các quan chức của Bộ Giáo Dục vẫn “chưa biết” chuyện này vì, “chưa nghe báo cáo”. Riêng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thì, kể từ sau chuyến đi xuống Ninh Bình dạo ông vừa nhậm chức Bộ trưởng, xem xét vụ “thầy giáo gạ tình cho điểm”, chưa thấy ông lên tiếng gì về vấn đề này. Cho dù, có những học sinh đã phải “uống thuốc rầy”, có học sinh đã phải nhập viện vì “rối loạn tâm thần” sau khi bị thầy cô áp dụng những phương pháp “vô sư phạm”.

more…

Author: ruoitrau
• Saturday, December 06th, 2008

Vào lúc 9 giờ 45 sáng 24-3, trên đường lăn vào nhà ga Nội Bài, chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Thái dừng lại trước cửa nhà khách A cho một đoàn khách VIP bước xuống. Lúc này, nhiều hành khách Việt Nam ngồi ở khoang business class trên chuyến bay mang số hiệu TG 682, mới biết, vị khách ngồi ở ghế 1A chính là Tân Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được ông Samak tới thăm kể từ khi ông trở thành Thủ tướng.

Ông Samak không phải là vị nguyên thủ đầu tiên đến Việt Nam bằng máy bay khách. Năm ngoái Thủ tướng Singapore đã tới Việt Nam trên một chuyến bay thường của hãng Singapore Airlines và trở về trên một chuyến bay khác của hãng hàng không giá rẻ, Tiger Airways. Thủ tướng Hàn Quốc và phần lớn các vị nguyên thủ khác cũng đã công du Việt Nam bằng các phương tiện phổ thông. Hiện nay, trên Thế giới, chỉ còn một số rất ít các quốc gia áp dụng chế độ chuyên cơ cho các nguyên thủ như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… Chính phủ Anh, tuy vẫn chưa “thanh lý” chiếc Boeing 747 “sắm” từ 40 năm trước, nhưng, từ thời ông Tony Blair, các nguyên thủ của quốc gia giàu có vào hàng nhất Thế giới này đã không còn mấy khi đi lại bằng chuyên cơ nữa. Ở Pháp, chế độ chuyên cơ được chính thức bãi bỏ kể từ khi Tổng thống Jacques Chirac lên nắm quyền.

Đương thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từng mua vé như những hành hành khách bình thường, cho mình và đoàn tùy tùng, thay vì dùng chuyên cơ như thông lệ. Ông nói: “Nước nghèo, dân nghèo, lãnh đạo phải tiết kiệm”. Tuy nhiên, ngay chính Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và những người kế nhiệm, đã không đủ can đảm để từ chối những chuyến chuyên cơ oai vệ. Không chỉ nằm trong nhóm rất ít quốc gia còn áp dụng chế độ chuyên cơ cho nguyên thủ, Việt Nam còn là nước áp dụng chế độ xa xỉ này cho những 4 chức danh: Tổng Bí thư chuyên cơ; Chủ Tịch Nước chuyên cơ; Thủ tướng chuyên cơ và Chủ tịch Quốc hội cũng chuyên cơ luôn!
more…

Author: ruoitrau
• Saturday, November 15th, 2008

Báo chí mục tiêu đã bắn nhầm:
Hạm kia gốc lớn khó bằm đâm
Thời cơ tưởng chín dồn công sức
Chưởng lực còn non lãnh búa liềm
Ở xứ độc tài không ánh sáng
Dễ dàng tai họa đến mù câm
Băng nầy nhóm nọ như ruồi muỗi
Dây hủi làm sao tránh sụp hầm ?

21/10/06
nguyễn duy ân

Author: ruoitrau
• Wednesday, November 12th, 2008

Thời gian gần đây, khi chuyển sang cơ chế thị trường, tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”. Những kẻ tham nhũng như loài sâu mọt phát triển ngày một nhiều. Nếu không kịp thời ngăn chặn thì thành quả cách mạng mà mấy thế hệ nối tiếp nhau đã đổ bao xương máu có giữ được không?

Tệ nạn tham nhũng được biểu hiện dưới nhiều hình thức, ở đây tôi chỉ đơn cử nạn “phong bì”.

Quả thật trước đây tôi cũng chưa lường hết được tác hại của những chiếc phong bì xinh xắn ấy. Nay đã quá rõ ràng, phong bì to, phong bì nhỏ, ít là dăm chục nghìn đồng tiền Việt, nhiều thì hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn đô la Mỹ.

Ai là kẻ đưa hối lộ? cũng đủ loại. Ông A cần xây nhà mà chưa đủ giấy tờ theo quy định của Nhà nước thì phải lót tay cho bao nhiêu vị từ khi khởi công đến lúc khánh thành nhà mới. Trên đường hoan lộ, để thăng tiến lên chức vụ hiện nay, bà B đã “rải” không ít phong bì trong các dịp thăm viếng vị này, vị nọ để được “cơ cấu”. Đáng buồn hơn nữa, khi tệ nạn hối lộ tấn công vào lãnh địa thiêng liêng của ngành giáo dục – đào tạo. Hiện tượng mua điểm, mua bằng cấp, chạy chọt để được vào thẳng đại học đã xuất hiện không ít hơn ở một trường, một năm. Quái đản hơn, người ta còn mua được cả bằng tú tài, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… Nhờ tai mắt nhân dân mà chúng ta đã phát hiện được những vụ việc tương tự. Nhưng thử hỏi liệu ở chốn quan trường còn bao nhiêu vị sử dụng bằng “giả” chưa bị phát giác? Cần phải lên án cả hai phía, người đưa hối lộ và kẻ nhận hối lộ. Nhưng thật đáng buồn khi phải chứng kiến cảnh những người dân thấp cổ bé họng gặp những nỗi oan khuất không nhỏ đã gửi hàng chục, thậm chí hàng trăm lá đơn đến các công đường từ cấp huyện đến cấp tỉnh, thậm chí về cả thủ đô Hà Nội ăn chực nằm chờ hàng năm trời, tốn bao nhiêu thời gian, tiền của mà vẫn chưa giải quyết được nỗi oan !

Một công dân bình thường có quyền đặt câu hỏi: Nếu không có tệ nạn hối lộ, không chạy chọt, chắc không thể có những vụ án kiểu nhân viên kiểm lâm phải ra toà, phải bồi thường cho lâm tặc! Đáng tiếc những vụ án như vậy cũng không chỉ có một!

Có ý kiến cho rằng vì đồng lương công chức quá thấp không bảo đảm cuộc sống, mới dẫn đến tệ hối lộ. Không thể tán đồng với ý kiến đó! Cha ông ta có câu “đói cho sạch, rách cho thơm”. Chúng ta không mong cứ đói mãi để mà thơm, nhưng quyết không thể vì lí do lương thấp mà nhận hối lộ. Tâm sự với người bạn đồng niên trước đây là Phó chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh ông cho biết: “Thời nay có mấy cuộc họp thiếu phong bì? Thậm chí đã yến tiệc linh đình xong còn có phong bì mang về. Mà nào có biết phong bì của họ nặng nhẹ thế nào? Rồi đến các dịp tết tây, tết ta, cấp dưới nô nức đi mừng tuổi cấp trên bằng những phong bì, càng nặng càng quý”.

Mặc dầu Đảng và Chính phủ đã có chủ trương nghiêm cấm các hành vi đưa và nhận hối lộ. Hiện nay chúng ta đã có luật chống tham nhũng. Các tầng lớp nhân dân đều hi vọng luật sẽ được chấp hành nghiêm để lập lại kỉ cương, phép nước

Ngô Đức Tường



Page 11234