Archive for ◊ August, 2010 ◊

Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Cuộc sống tưởng yên bình thì một ngày bão tố lại ập đến… khi chính mắt tôi bắt gặp… vợ tiếp tục vô khách sạn với nhân tình.


Hình Minh Họa – Go-trendy.com

Tôi là đàn ông. Như mọi người đàn ông khác đều thấm thía nỗi đau khi vợ ngoại tình… Có điều tôi còn trớ trêu hơn thế… Mọi chuyện diễn ra khi cuộc sống gia đình tôi đang rất ấm êm. Nhìn chúng tôi ai cũng nói dó là mẫu một gia đình lý tưởng. Hàng xóm ca ngợi, cơ quan ngưỡng mộ, tổ dân phố tuyên dương là gia đình kiểu mẫu. Gia đình tôi kinh tế đề huề, nhà lầu xe hơi… cái gì cũng có. Tôi lá thủ trưởng của một cơ quan, vợ đẹp con khôn. Nói chung là mọi thứ đang trên đà thịnh vượng. Chính tôi cũng còn “mộng du” trên cuộc sống của mình.

Cho đến một ngày tôi thấy nhiều sự khác lạ nơi vợ mình. Linh tính đàn ông mách bảo tôi rằng: chắc vợ có nhiều điều muốn giấu, gặng hỏi mãi, cuối cùng cô ấy đã tự khai. Trời ơi sét đánh ngang tai… khi cô ấy nói đã từng… với thằng thủ quỹ. Xót xa hơn cô ấy còn bảo “ở bên anh ta cô ấy thấy hạnh phúc và không hiểu sao chẳng còn nhớ đến con đến chồng”.

Như có muối xát trong lòng… có lẽ nào vợ tôi ăn phải thuốc lú. Nhưng tôi không thể trút lên cô cơn giận dữ vì chính tôi… chính tôi cũng đã từng để xảy ra, chuyện cô thư ký…t ôi ngậm ngùi kìm nén và tự nhủ hãy thứ tha cho vợ mình. Như thế tôi sẽ trở thành người đàn ông cao thượng trong mắt vợ. Và sự hối lỗi chính là cách trừng phạt cao tay nhất. Hơn nữa cô ấy đã thành khẩn xin sửa chữa. Đàn bà đôi lúc hay nhẹ dạ cả tin… tôi phải cố gắng để cho yên chuyện. Cho dù có thể mất một thời gian dài tôi mới nguôi ngoai.

Cuộc sống tưởng yên bình thì một ngày bão tố lại ập đến… khi chính mắt tôi bắt gặp… vợ tiếp tục vô khách sạn với nhân tình. Đau đớn, cuồng nộ, lòng tự trọng của một thằng đàn ông làm tôi sôi máu. Đêm đó chúng tôi cãi nhau. Tôi đã chửi vợ là “đồ lăng loàn, cặn bã”. Ai dè cô ta bật lại: “Cặn bã nhưng còn hơn anh vì tôi dám đối mặt… còn anh là một thằng đàn ông phản bội vợ con mà không dám đối diện với gia đình mình. Anh đừng tưởng tôi không biết gì… tôi biết hết. Hôm nay tôi muốn cho anh cảm giác khi thấy vợ ăn nem… để anh phải thấy được nỗi đau tôi đã trải qua như thế nào. Còn bây giờ anh cho tôi là cặn bã… thì cho anh hay, tôi sẽ viết đơn ly hôn… anh chỉ cần ký. Bởi vì suy cho cùng anh cũng không xứng đáng là một thằng đàn ông.”

Làm sao cô ấy có thể thốt ra những lời như thế. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khủng khiếp. Kết thúc của tôi đó ư… rồi đây thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi. Rồi đây tôi sẽ bị cười chê, sẽ bị rêu rao: tôi phản bội vợ nên bị vợ cắm sừng, mà kẻ đồng lõa cho tôi bị cắm sừng lại là cấp dưới… Còn tờ đơn ly hôn – người ta sẽ nghĩ tôi phải thế nào vợ tôi mới như thế…

Có điều nhượng bộ và cam chịu thì tôi không thể nữa rồi… vì vết thương trong lòng quá lớn. Hố sâu tình cảm giữa tôi với vợ giờ đã là vực thẳm. Tôi muốn dứt khoát nhưng lại nghĩ tới danh dự… và thương con!

Category: Gia Dinh  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Tăng một, tăng hai, tăng ba…, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Tàn cơn say chợt nhớ chỉ có nàng ở nhà mới là nơi thật sự giúp chàng trút bầu tâm sự.


Hình Minh Họa – Go-trendy.com

Chàng buồn bực bởi một cú “đâm” lén của đồng nghiệp trong công sở. Những lúc như thế, làm sao để người vợ thật sự là chỗ dựa của chồng là cả một vấn đề.

Đừng nghĩ vợ là… trẻ con

Hôm ấy, Hiệp thật sự bị oan: nhà có việc, phải về trước 15 phút, trước khi về anh đã dặn dò, trao đổi bàn giao công việc với một đồng nghiệp. Xui ở chỗ đồng nghiệp này là người luôn kèn cựa, tranh đấu với Hiệp. Anh ta nhận lời nhưng không làm, lại báo cáo sếp là Hiệp tắc trách. Sáng vô cơ quan, Hiệp đã bị sếp gọi lên “chỉnh” cho một trận. Rõ là oan uổng. Xâu chuỗi lại các mâu thuẫn trước đây, Hiệp càng bực mình, mới kêu mấy người bạn đi nhậu. Trong lúc đó thì Phương – vợ Hiệp lại đang chong đèn ở nhà chờ chồng bởi một tin nhắn: “Anh ở lại làm đêm, em ngủ trước đi.” Hiệp thì nghĩ vợ mình còn trẻ quá, kinh nghiệm chuyện đấu tranh công sở chưa nhiều, nói ra Phương cũng chẳng giúp ích được gì. Với lại tính cách Hiệp là tự làm tự chịu, thương vợ nên càng không muốn vợ lo toan buồn rầu.
Hiệp hơn Phương 4 tuổi. Cưới nhau được 1 năm, giờ Phương mới 26, không trẻ người non dạ sao được.

Tối đó Hiệp về trễ lắm, người sặc mùi bia rượu. Phương vẫn chờ, lấy khăn lau mặt, pha nuớc chanh cho chồng uống. Hành động này chẳng ai nghĩ Phương còn trẻ con cả. Hiệp thì say quá, nôn mửa khắp nơi. Nửa đêm tỉnh rượu mới thấy ân hận và thương vợ. Nhìn nhà cửa khang trang gọn gàng, quần áo cho anh ngày mai đi làm đã được vợ ủi thẳng tinh, móc sẵn trong tủ. Bật ngọn đèn ngủ, thấy Phương nằm đó mà Hiệp muốn rơi nước mắt. Sáng hôm sau, Hiệp quyết định chở vợ đi ăn sáng, cà phê kể chuyện đã xảy ra hôm qua. Ngược hẳn với suy nghĩ của Hiệp, Phương tỏ ra rất thấu hiểu. Không những vậy, cô còn bày cho Hiệp cách “xử” đồng nghiệp kia rất đàng hoàng, không gây mất đoàn kết mà sếp còn thông cảm.

Sau sự việc đó, Hiệp có cái nhìn khác hẳn về vợ mình: “Có chuyện gì, sau này tôi đều về nhà tâm sự với vợ. Có những chuyện cô ấy hiểu ngay và chia sẻ, giúp đỡ. Có những việc lớn hơn, hai vợ chồng không nghĩ ra thì đi tìm người lớn để tham khảo thêm ý kiến. Tóm lại, vợ mình không trẻ con như mình nghĩ”.

Tựa vai nội tướng, lúc nào cũng sướng

Anh Trung, chị Hạnh ở Q.7, TP.HCM cùng làm nghề bác sĩ. Anh làm trong bệnh viện nhà nước, chị thì làm bệnh viện tư nhân, ngoài ra hai vợ chồng còn có phòng mạch riêng. Mới đây, vợ chồng anh chị bị chủ nhà đòi thanh lý hợp đồng phòng mạch mà họ đang thuê. Việc này, lẽ ra chị Hạnh đứng ra thương lượng phương thức thanh toán và bồi thường hợp đồng, nhưng anh Trung lại nghĩ thôi cứ để đàn ông giải quyết. Tính anh Trung lại nóng, thế là to tiếng với chủ nhà. Họ cho “giang hồ” đến phong tỏa phòng mạch 24/24 đề phòng anh Trung “phá nhà, tẩu tán tài sản”.

Về kể chuyện với vợ, anh Trung lại bị chị Hạnh làm thêm cho trận nữa. Chị Hạnh bảo: “Họ đúng chứ anh không đúng. Họ là chủ, hàng xóm bên cạnh là bạn bè họ, khu phố xung quanh ủng hộ họ, anh làm ầm ĩ lên thì được cái gì?” Anh Trung cãi: “Nó làm thế là sai, bố láo, tôi kiện…”. Thế là anh Trung khăng khăng gặp luật sư, đòi kiện ra tòa dân sự trong khi chị Hạnh nhất mực níu theo, khuyên anh không nên. Anh Trung chỉ “phanh” lại cơn giận và nghe vợ khi chính anh bị kiện trước.

Số là chủ nhà này vì quá cay cú trận chửi của anh hôm nọ nên cũng tìm tới luật sư. Tay luật sư này “cao tay ấn” nên xui ngay chủ nhà làm đơn kiện lên cơ quan anh, chỉ để hả dạ và làm mất uy tín anh Trung chứ thực ra chẳng cơ quan nào giải quyết việc cá nhân như thế. Thế là anh Trung lại phải vừa lo đối phó với chủ nhà, vừa lo đối phó với đơn kiện ở cơ quan.

Cuối cùng, “quay đầu lại là bờ”, anh Trung về lại nghe vợ nói. Thấy chồng đã bình tĩnh nhận ra, chị Hạnh mới tận tình phân tích thiệt hơn, bày cho anh Trung cách đối phó lại với cơ quan. Còn đích thân chị đứng ra đàm phán với chủ nhà, vừa để họ thông cảm rút đơn kiện về, vừa để họ thanh lý hợp đồng, trả tiền cọc thuê nhà cho sòng phẳng. Sau vụ này, anh Trung mới rút ra bài học xương máu: “Chẳng ai tốt và hiểu mình bằng vợ”.

Category: Gia Dinh  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Mỗi lần chồng đi công tác xa là vợ thương, con nhớ. Con cứ nhắc anh hoài, cứ hỏi “Mẹ ơi, bố đi đâu mà lâu về thế hả mẹ?”.


Hình Minh Họa – Go-trendy.com

Tình yêu “thời sinh viên” của chúng mình không phải ngắn anh nhỉ?! Hơn 5 năm, yêu thương cũng nhiều, giận hờn cũng không ít. Chúng mình luôn chia sẻ mọi thứ, niềm vui, nỗi buồn và kể cả quả mận, quả mơ nữa. Thời sinh viên có lẽ là quãng thời gian vui nhất, đáng nhớ nhất thời đi học của vợ đấy chồng ạ. Thời gian đó có chồng bên em mà, chồng luôn làm em cười, luôn mang lại cho em những điều tốt đẹp. Không phải trong thời gian ấy chúng mình không có lúc làm cho nhau buồn, không giận hờn vô cớ… Nhưng em đã quên hết những điều đó rồi, em chỉ nhớ những chuyện vui thôi, nhớ thời gian hạnh phúc bên chồng thôi, chồng ạ.

Rồi chúng mình cưới nhau, một đám cưới không lớn nhưng đủ để chúng mình cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc. Và giờ đây, ngày đó không còn như vừa mới diễn ra nữa, lâu rồi mà anh nhỉ. Có lúc chồng còn nói đùa rằng: “Mình mới cưới mấy năm mà lâu như cả chục năm rồi…”. Anh nói cũng đúng, cả yêu và cưới cũng được 10 năm chẵn rồi còn gì. Kết quả của tình yêu “chục năm” ấy chính là cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn và đặc biệt là giống bố như đúc. Có lẽ chính vì thế mà chồng càng yêu vợ, yêu con nhiều hơn.

Vợ và con cũng vậy, luôn yêu chồng, yêu bố. Mỗi lần chồng đi công tác xa là vợ thương, con nhớ. Con cứ nhắc anh hoài, cứ hỏi “Mẹ ơi, bố đi đâu mà lâu về thế hả mẹ?”… Hôm nay, chồng lại đi công tác, chồng đi mới được mấy ngày mà em cảm thấy lâu như cả tháng vậy. Con chắc cũng vì nhớ bố mà cứ đòi mẹ gọi điện để nói chuyện với bố suốt.

Chồng ơi, chồng không hề muốn xa mẹ con em, nhưng cũng chính vì mẹ con em mà chồng phải đi làm xa nhiều như vậy đúng không?! Chồng luôn cố gắng để mẹ con em có cuộc sống đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn. Vợ hiểu và chỉ càng thương và yêu chồng nhiều hơn.

Mỗi lần chồng đi thế này mẹ con em rất nhớ và luôn mong anh trở về. Chồng ơi, hãy về với em và con sớm nhé!

Category: Gia Dinh  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Những anh chàng có thu nhập thấp hơn vợ hoặc chẳng kiếm được xu nào rất dễ “ăn vụng”, so với những người có thu nhập nhiều hơn bạn đời hoặc chênh lệch không đáng kể.


Ngôi sao điện ảnh Sandra Bullock và chồng chia tay, sau khi ông này lừa dối cô bắt bồ với một người mẫu.

Nghiên cứu được công bố tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội xã hội học Mỹ. Theo đó, những anh chàng phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của vợ thì có nguy cơ trăng hoa cao gấp 5 lần so với những ông chồng góp phần ngang ngửa vào ngân quỹ gia đình.

“Bạn sẽ nghĩ rằng đàn ông không muốn mạo hiểm mất đi thẻ bảo hiểm bữa cơm của mình. Song thực tế, những anh chàng kiếm ít tiền lại muốn thể hiện cái tôi đàn ông của mình”, Christin Munsch, người thực hiện nghiên cứu từ Đại học Cornell nhận định với tờ MSNBC.

“Việc có nhiều bạn tình có thể là một nỗ lực để phục hồi nam tính, đáp trả với những mối đe dọa về kinh tế. Nói cách khác, với đàn ông, sex ngoài luồng có thể là phản ứng đền bù cho cảm giác bị thua thiệt về nam tính”, cô viết.

Tuy nhiên, một khía cạnh khác cũng khiến các bà vợ phải lưu tâm. Ở giới hạn bên kia, những anh chàng làm ra rất nhiều tiền so với vợ cũng dễ bồ bịch. “Đàn ông có thể trở nên tồi tệ khi họ khánh kiệt hoặc cực giàu có”, Munsch nhận xét.

Cô cũng tìm ra một công thức thú vị: Đàn ông “đi hoang” ít nhất khi bạn đời kiếm tiền ít hơn 25% so với họ.

Nghiên cứu của Munsch tập trung vào nhóm đàn ông tuổi từ 18 đến 28, đã kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với một người duy nhất trong ít nhất một năm.

Category: Gia Dinh  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Bố con anh Nam đến khổ vì ngày nào cũng phải “ăn chay”. Vợ anh giải thích: “Ăn thế cho nó tốt”, nhưng bố con anh lại hiểu khác: “Ăn thế cho đỡ tốn tiền”.


Hình Minh Hoa – Go-trendy.com

Chả là vợ anh mắc bệnh keo nặng…

Vợ keo, chồng con khổ

“Đồ này em không dùng nữa thì để anh mang về quê cho mấy chị nhé?” Anh Nam hỏi vợ, chờ đợi và hy vọng, nhưng tiếng chị Huyền khe khẽ đáp lại khiến anh cụt hứng: “Anh cứ để đấy cho em. Khắc có việc phải dùng đến”…

Anh Nam ngán ngẩm. Toàn đồ cũ cả rồi, cứ thấy vợ để chất đống chứ có bao giờ dùng đến đâu, nhưng cứ được “gợi ý” cho ai đó là vợ anh lại giãy lên như “đỉa phải vôi”.

Bây giờ thì anh Nam mới nhận ra, vợ anh mắc bệnh “keo” nặng. Mà cái sự “keo” của vợ anh nhiều lúc lại làm anh bẽ mặt với người khác mới chết chứ. Vấn đề quá tế nhị nên có muốn góp ý cho vợ, anh cũng thấy khó để mở lời.

Chị Huyền “kỹ” đến phát hoảng. Kinh tế gia đình chị cũng ở mức khá, hai đứa con đang học cấp I, lương thưởng của hai vợ chồng cộng lại, trừ chi phí sinh hoạt và đóng tiền học cho con cũng dư giả một ít để tiết kiệm. Ấy thế mà nhìn vào bữa cơm nhà chị, ai cũng phải ngậm ngùi. Ngày nào sang lắm, bố con anh Nam mới được vợ cho ăn thịt, cá chứ món quen thuộc nhất của nhà anh vẫn là đậu phụ và rau.
Chồng có phàn nàn, chị Huyền lại cãi: “Anh không thấy báo chí người ta đưa tin à? Ăn nhiều chất béo chỉ tổ chết sớm. Ấy là chưa kể dịch này dịch nọ. Gà thì cúm, heo cũng bị tai xanh, tai đỏ. Ăn thế này cho an toàn”. Chẳng biết cái sự an toàn của chị an toàn tới đâu, chỉ thấy hai thằng cu nhà chị, đang tuổi phát triển cứ teo tóp dần. Thương con, nhiều lần anh Nam đòi đi chợ, nhưng chị Huyền siết tài khoản dữ quá, chị tuyên bố: “Anh đi chợ để vứt tiền cho mấy bà ngoài chợ à? Thật phí phạm”.

Thế là bố con anh Nam phải trung thành với các bữa cơm chay. Hôm nào chán quá, anh nán ở lại với mấy ông bạn chí cốt, lai rai vài ly, nhằm kiếm chút “đạm”. Anh Nam ngẫm nghĩ, đúng là chuyện có một không hai, chẳng ai tin được.

Lúc đầu, anh cũng nghĩ vợ mình có tính tiết kiệm thế thì tốt, tay hòm chìa khóa như thế là chồng có thể yên tâm lo “chính sự” bên ngoài. Ai ngờ, chính cái tính “tiết kiệm quá hóa keo” của vợ anh lại quay sang hành hạ mấy bố con. Riêng chuyện ăn uống, bố con anh đã phải lãnh đủ. Có hôm cơm nguội đã hơi có mùi rồi nhưng vì “tiếc của”, chị Huyền vẫn cho vào hấp chung với cơm mới. Kết quả, cả nhà bị một phen đau bụng sém phải đi bệnh viện cấp cứu.

Tủ lạnh nhà anh, ít khi có đồ ăn để sẵn. Vợ anh đi chợ hằng ngày và ngoài ba bữa chính, chị không mua thêm bất cứ thứ gì để bồi dưỡng cho mấy bố con. Có hôm thằng cu Bi thấy bạn ăn sữa chua, thèm quá nên đánh bạo hỏi “xin”, chẳng những không cho, thằng bé nhà hàng xóm còn chế giễu: “Giàu như nhà mày mà cũng không có một hộp sữa chua à?”. Chuyện đến tai chị Huyền, báo hại, cu Bi bị mẹ đánh cho một trận. Anh Nam giận vợ, thương con, đang tuổi ăn tuổi lớn, con anh cần ăn uống đủ chất để phát triển, thế mà vợ anh chẳng chịu hiểu.
Hết chuyện ăn lại đến chuyện mặc. Toàn bộ áo quần của bố con anh Nam đều có “thâm niên” trên dưới 5 năm. Cái áo sơ mi của anh cũ rồi nhưng vợ anh cứ một mực khẳng định “còn mới”, thế là anh phải khoác lại áo cũ. Nếu mua đồ mới, nhất định vợ anh phải đợi có dịp giảm giá mới đi tha về một lô một lốc, toàn hàng sale. Bọn trẻ nhà anh, họa hoằn lắm mới được mẹ sắm cho đồ mới.

Hôm rồi, anh Nam bị một phen mất mặt với bạn bè cũng vì chuyện này. Chả là vợ anh gom áo quần lại một lần để giặt cho “tiết kiệm” điện nên hôm đó, anh chỉ còn mỗi cái áo sơ mi đã sờn cổ. Ngao ngán với vợ nhưng rồi anh cũng phải mặc đi làm. Đến cơ quan, cô đồng nghiệp vui tính đã hét lên: “Ôi! Anh Nam làm gì mà cổ áo rách thế kia!”. Khỏi phải nói, anh Nam xấu hổ không biết để đâu cho hết, nhưng cũng lí nhí “đỡ đạn”: “À, vô tình mắc vào dây thép gai ở hàng rào ấy mà”.
Câu trả lời không ăn nhập của anh khiến cả phòng cười ồ. Sau hôm đó, anh kiên quyết vứt cái áo, mặc cho vợ ca cẩm: “Phí quá, thế này mà vứt!”.

Mất mặt vì có vợ keo

Đúng là có vợ keo khổ thật. Anh Nam đã nhiều phen “điêu đứng” vì mất mặt với gia đình đồng nghiệp, hàng xóm.

Những lần kỵ giỗ ở bên nội, ngoại, vợ anh cũng tính toán sít sao làm anh nhiều phen mất mặt với gia đình. Bên ngoại thì tưởng anh kẹo kéo, bên nội thì nghĩ anh nhu nhược, để vợ nắm hết tài khoản. Hiếm hoi lắm chị Huyền mới mua quà tặng bố mẹ chồng, thậm chí, bố mẹ ruột của chị, chị cũng hạn chế tối đa. Chị bảo: “Không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền để mà lo việc sau này”.

Không biết “việc sau này” của chị là việc gì, chỉ biết rằng số tiền gửi ngân hàng của nhà chị cứ tăng vùn vụt, tỉ lệ nghịch với cuộc sống kham khổ của chồng con chị.

Cứ mỗi lần về quê, anh Nam lại phải đối mặt với nhiều lời bàn tán từ họ hàng: “Thằng này có con vợ keo phát khiếp. Đợt giỗ vừa rồi, nhà mình nghèo mà cũng đóng 1 triệu, trong khi đó nhà nó ở thành phố mà đóng chỉ phân nửa”….

Những lời bàn tán về cái sự keo của vợ làm anh Nam méo mặt. Nhiều lần anh Nam nói với vợ: “tiết kiệm thì cũng tốt nhưng mình có điều kiện, dại gì phải sống kham khổ. Biết có sống được mấy mà cứ giữ tiền làm gì”. Nhưng vợ anh cứ “chứng nào tật nấy”, chắt bóp, dành dụm, không dám tiêu pha gì cho mình và cho chồng con, để tiền mua vàng và gửi ngân hàng.

Vì vợ “keo” nên mỗi lần có người ở quê lên chơi, anh Nam lại lo sốt vó. Phần vì ngại vợ càm ràm, phần vì ngại khách sẽ phiền lòng vì cách đối xử của vợ. Ai đời có khách mà nhà anh vẫn trung thành với thực đơn “chay”. Khổ đến thế là cùng!

Về chuyện tiền bạc, vợ anh kỹ lắm. Đố ai mượn được tiền vợ anh, anh tâm sự: “lúc nào cô ấy cũng than nghèo kể khổ. Đến nỗi, chị gái mình làm nhà, dự định lên mượn ít tiền nhưng thấy cô ấy than dữ quá nên chuồn thẳng, không dám mở lời”.

Hôm rồi nhận điện thoại của chị gái xong, mặt anh cứ buồn rười rượi, thì ra cháu anh chuẩn bị lên đây học đại học, chị gái có ý muốn cho cháu ở nhờ nhà anh. Anh thì chẳng sao, nhưng chắc chắn vợ anh sẽ phản đối vì “tốn tiền ăn, tiền điện, tiền nước”. Nghĩ đến đây, anh ngán ngẩm, không biết phải khu xử như thế nào cho “trọn nghĩa vẹn tình”. Giá như vợ anh đừng keo quá thì tốt biết mấy!

Category: Gia Dinh  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Tiếc thay những người bạn tốt và đáng thương ấy của anh lại toàn phụ nữ. Khi cầm trên tay bảng chi tiết cuộc gọi điện thoại, em mới bàng hoàng nhận ra…


Hình Minh Hoa – Go-trendy.com

Em cũng muốn sống trong cảm giác vợ chồng nhìn nhau đắm đuối, nói chuyện hài hước, pha trò rồi nhìn nhau cười vang cùng con cái. Cùng nhau ăn bữa cơm theo sở thích mà không cầu kỳ. Cùng đi chơi những nơi cả nhà cùng muốn mà không cần mang nhiều quà về. Cảm giác hạnh phúc ấy còn đi theo mình trên mọi cuộc hành trình dài ngắn. Chỉ cần thế thôi thì dù có bao nhiêu bươn chải, bon chen vì cuộc mưu sinh cũng là chuyện nhỏ. Đấy là cuộc sống bình yên.

Nhưng

Vẫn là câu hỏi ngớ ngẩn mà cũ rích thôi: Sao anh hồn nhiên làm những việc đó mà không đặt mình ở cương vị ngược lại?

Câu trả lời cũng cũ rích: Chẳng có gì to tát cả, chỉ là nói chuyện “bình thường” không có dính líu gì đến tình cảm.
Anh biết không, em có tình cảm với anh cũng từ những câu chuyện bình thường ấy đấy. Chắc anh còn nhớ cả buổi chiều ngồi trong quán cà phê chẳng cầm tay nhau nhưng vẫn không muốn rời, những cuộc điện thoại thâu đêm không có nội dung gì “to tát” mà vẫn thấy thiếu.

Để rồi

Chỉ mong cho một ngày trôi nhanh để lại được nói chuyện “bình thường” với nhau.

Em tưởng

Thế giới này chỉ có những người yêu nhau mới có khả năng nói chuyện điện thoại “tầm phào” với nhau hàng giờ đồng hồ, ngày lại ngày. Hoặc giả, bạn cũ lâu ngày không gặp nói cả buổi chiều cho xả láng, xong rồi thì cũng chả còn gì nữa mà nói.

Nhưng không

Với anh, buổi chiều là quá ít. Nếu đã tâm sự cả buổi chiều rồi, buổi tối không tiện gọi thì “tâm sự” qua hàng chục tin nhắn. Đã chúc ngủ ngon thì sáng sớm phải chào buổi sáng cho lịch sự chứ. Và thế là cứ ngày qua ngày sự “nể nang” và cách nói chuyện cứ như vị cứu tinh của những tâm hồn đang bị rỉ máu đã “vô tình” biến anh thành “người bạn tốt” của người ta.

Với em

Tiếc thay những người bạn tốt và đáng thương ấy của anh lại toàn phụ nữ. Khi cầm trên tay bảng chi tiết cuộc gọi điện thoại, em mới bàng hoàng nhận ra những buổi chiều thứ sáu, buổi tối thứ bảy, anh trực, có những cuộc gọi vài giờ đồng hồ thì em mới hiểu tại sao hôm đó con gái phụng phịu thắc mắc: “Sao bố chẳng gọi cho con gì cả?”. Em nghĩ anh bận lắm nên vỗ về con: bố đang bận họp.

Người ta thường nói: Đàn ông yêu vợ mà “say nắng”, một lần bị trừng phạt thì sợ cả đời. Còn nếu là tật của anh ta thì chết cũng không chừa. Nhưng, anh đã giải thích, đã hứa hẹn và em đã cho anh cơ hội bốn hay năm lần trong 7 năm vợ chồng của mình rồi nhỉ?
Cầm bảng chi tiết cuộc gọi lần này thì em đã hiểu: Anh không thể cho em cuộc sống bình yên.

Category: Gia Dinh  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – “Nổi tiếng là một chàng trai hào hoa, chuyện được các người đẹp vây quanh là một điều tất yếu đối với tôi. Hơn 10 năm tung hoành ngang dọc trên chốn tình trường, giờ cái mà tôi nhận được là một nỗi đau vô hình không thể nói nên lời. Thậm chí có người duy tâm bảo rằng tôi đang bị… trời phạt…”


Tất cả đều trở nên vô vọng

Chồng tốt vẫn bị vợ bỏ?

Bạn có tin nếu tôi nói rằng mình là một người chồng có công việc ổn định, hàng tháng mang về cho vợ thu nhập rất khá, yêu vợ, quý trọng gia đình vợ. Từ ngày kết hôn sống rất nghiêm túc, không làm một điều gì có lỗi với vợ và gia đình. Đó là chưa kể đến việc tôi có một ngoại hình khá, ăn nói có duyên sống rất được lòng mọi người. Với những ưu điểm ấy, tôi xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, ấy thế nhưng tôi lại là một người chồng bất hạnh khi chứng kiến cảnh vợ lạnh lùng ký vào đơn ly hôn ngay trước mặt. – Anh mở đầu bức email gửi về phòng tư vấn như vậy.

Sau 3 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định cưới trong lời dị nghị của không biết bao nhiêu người. Bởi xét về hình thức tôi có thể cưới được một người vợ xinh đẹp. Ấy thế nhưng vợ tôi lại là một người chỉ cao 1,50m, hình thức bình thường; trong khi đó tôi có dáng vóc của một người mẫu chuẩn với chiều cao 1,80m, đẹp trai lãng tử, công việc thu nhập khá, tương lai có nhiều cơ hội để thăng tiến.

Ban đầu người ta cũng nghi ngờ rằng gia đình vợ tôi chắc của nhiều danh cao nên tôi hám của hám danh mới đồng ý cưới một cô gái không tương xứng như vậy. Tuy nhiên khi hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình vợ tôi thì ai cũng ngạc nhiên, bởi bố mẹ cô ấy kinh tế không khá giả, địa vị cũng chỉ công chức bình thường. Bố mẹ tôi thì cho rằng đó là duyên số nên cũng chẳng ngăn cản hay phản đối, miễn là chúng tôi sống hạnh phúc với nhau. Đó cũng chính là lý do tôi biện minh với mọi người.

Cưới nhau xong, vợ chồng tôi được bố mẹ cho ra sống riêng. Phải nói rằng tuy hình thức không tương xứng với tôi nhưng cô ấy đúng là người vợ tốt thật sự, yêu chồng, sống có trách nhiệm với gia đình chồng, đảm đang. Đã có những lúc tôi thầm cảm ơn sự lựa chọn đúng đắn của mình. Để đáp lại những gì vợ tôi đã hy sinh và cống hiến cho gia đình, tôi cũng cố gắng trở thành người chồng mẫu mực. Tôi hạn chế và thậm chí là bỏ hẳn những thói quen ăn chơi khi chưa có gia đình, chịu khó đỡ đần vợ trong những ngày nghỉ. Không ít lần bố mẹ tôi buông lời cảm phục con dâu đã cải tạo được thằng con trai ăn chơi, bất trị ngày nào của ông bà.

Chúng tôi đã sống với nhau đến nay đã được gần 6 năm, thế nhưng vẫn chưa có con. Tổ ấm vắng tiếng trẻ thật lạnh lẽo dù cả hai chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ tôi rất quan tâm đến chuyện có hậu thế sau này. Ông bà nhiều lần đến thúc giục vợ chồng tôi, thậm chí mẹ tôi còn tìm nhiều món bồi bổ cho con dâu để mong nhanh chóng có cháu. Vậy nhưng càng mong càng thất vọng. Cho đến ngày chúng tôi quyết định đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân.

Bác sĩ bảo vợ tôi vẫn có thể làm mẹ bình thường, vấn đề là ở tôi. Thoạt nghe tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật bởi khi chưa kết hôn tôi đã có khả năng làm cha, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Cho rằng bệnh viện ấy chuẩn đoán sai, và vị bác sĩ kia cùng nhầm lẫn nên chúng tôi tìm đến một số bệnh viện khác. Tuy nhiên kết quả vẫn không khả quan là mấy, tất cả vẫn kết luận vấn đề đều do tôi. Vợ tôi là một người nặng về vấn đề con cái. Dù tôi cố gắng đền bù cho cô ấy nhưng vẫn không thể nào khỏa lấp nỗi buồn ấy. Mấy lần tôi thuyết phục vợ nhận con nuôi để tổ ấm khỏi lạnh lẽo nhưng cô ấy không đồng ý.

Trong hoàn cảnh như tôi có không ít người đã chán nản buông xuôi, sống buông thả thậm chí là thiếu trách nhiệm với gia đình. Nhưng bản thân tôi thì không cho phép mình làm điều ấy. Tôi cố gắng sống tốt với vợ hơn, yêu chiều, làm tất cả để cuộc sống vợ chồng dù không có tiếng trẻ thơ nhưng vẫn có thể hạnh phúc. Ai cũng thầm công nhận tôi là người chồng mẫu mực với gia đình.

Vậy nhưng mọi cố gắng của tôi không có kết quả, một ngày cô ấy ngồi đối diện với tôi và ký vào lá đơn viết sẵn với sự lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi đã cầu xin cô ấy nghĩ lại nhưng tất cả đều vô vọng. Cô ấy bảo nếu tôi không đồng ý ký ngay thì sẽ sống ly thân để chờ đợi cái ngày tôi chấp nhận nó.

Tự mang bất hạnh đến cho mình

Đã nhiều lần ngồi đối diện một mình trong ngôi nhà ngày đầu tiên bước vào đó tôi cứ ngỡ nó sẽ là tổ ấm hạnh phúc đến cuối đời của mình, tôi không khỏi ân hận với những tội lỗi mà mình gây ra trong quá khứ. Phải chăng đây đúng là quả báo đúng như lời mẹ tôi nói. Ngày đó, tôi đã không tin lời mẹ, cho rằng bà duy tâm vì chuyện ấy giờ không còn xa lạ trong xã hội.

Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương xong, tôi nhanh chóng tìm được một công việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Với vẻ đẹp trai, lại có chút tài ăn nói, tôi trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cô gái xinh đẹp. Biết lợi thế ấy của mình nên tôi đã tận dụng nó để thỏa mãn trong chốn tình trường. Biết bao nhiêu cô gái trong trắng xinh đẹp đã tình nguyện dâng hiến cho tôi dưới danh nghĩa tình yêu. Thế nhưng không một mối tình nào khiến tôi chung thủy được một năm, khi đã nhận hết tất cả những gì họ trao tôi lại muốn tìm đến một người mới lạ hơn.

Tôi đứng ngoài đau khổ của những cô gái ấy, thậm chí có không ít cô gái có thai với tôi tìm đến tận nhà “ăn vạ”. Bố mẹ tôi là người sống có đạo nghĩa, họ cũng nhiều lần bắt tôi phải có trách nhiệm với giọt máu của mình. Nhưng tôi chối bỏ với lý do không thể gắn hết cả cuộc đời mình với một người không thích hợp và không yêu. Khuyên răn, dùng nhiều cách, cuối cùng họ buộc phải bất lực trước sự bất kham lẫn bất trị của tôi. Mẹ tôi nói với các chị gái tôi rằng bà mất ngủ thường xuyên khi chứng kiến hết cô gái này đến cô gái khác phải tìm đến bệnh viện bỏ đi cháu của bà.

Tôi nói mẹ duy tâm, suy nghĩ vẩn vơ, rằng bà sẽ có những đứa cháu danh chính ngôn thuận sau này. Trước khi tôi cưới vợ, bà nhẩm tính có không dưới 6 cô gái đến bảo rằng đang mang giọt máu của tôi và cuối cùng phải tìm đến bệnh viện phá bỏ vì sự chối bỏ của tôi. Bà không hề biết được còn có những cô gái không dám đến bắt vạ với bà mà âm thầm đi giải quyết một mình.

Con ngựa bất kham đến mấy thì cũng có lúc chồn chân muốn nghỉ. Tôi cũng vậy, sau gần 10 năm tung hoành trên chốn tình trường, tôi cũng muốn dừng chân trong một tổ ấm. Chứng kiến nhiều cô gái xinh đẹp bị tôi lừa tình nên khi cưới vợ tôi chỉ chọn đối tượng bình thường. Dù yêu và lấy đi sự trong trắng của nhiều cô gái xinh đẹp nhưng bản thân tôi lại không muốn cưới về một người vợ có quá khứ như vậy. Đó là lý do tôi chọn một cô gái không hề tương xứng về mặt hình thức với mình. Tôi đã không thể ngờ được có ngày lại phải trả giá cho chính sự ích kỷ ấy.

Vị bác sĩ thứ 5 khám cho tôi bảo rằng tôi bị bệnh về đường sinh dục, chính căn bệnh ấy là nguyên nhân khiến tôi không có khả năng có con dù trước đó tôi có thể thực hiện thiên chức ấy. Ông cũng bảo rằng giá như tôi đừng sống buông thả trong quan hệ tình dục như thế thì sẽ không có hậu quả đắt như ngày hôm nay. Sự thật ấy, tôi đã giấu kín vợ. Tuy nhiên, chính vợ tôi đã nói rằng cô ấy đã phát hiện ra hành động tồi tệ của tôi trong quá khứ.

Một trong số cô gái đã bị tôi làm cho có thai rồi ép phá thai đã cho vợ tôi biết sự thật. Cô ấy nói không muốn chung sống với một người không hề biết quý trọng và yêu thương mạng sống của những giọt máu mình đã tạo ra. Việc tôi không có con hôm nay chính là quả báo cho những việc làm tồi tệ tôi đã gây ra. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ được làm cha vì đã chối bỏ những đứa con của mình trước đó.

Giờ tổ ấm của tôi đang bên bờ vực thẳm. Tôi có thể giải phóng cho vợ để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng tình yêu và sự ích kỷ của bản thân lại một lần nữa không cho phép tôi làm điều ấy. Cuộc sống ly thân đã khiến cho tôi càng muốn níu kéo cuộc hôn nhân hơn. Hơn ai hết, tôi không muốn làm một người đàn ông thất bại.

Category: Gia Dinh  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Bớt bảo thủ, bớt áp lực cuộc sống


Bớt bảo thủ là bớt căng thẳng.

Người bảo thủ dễ cảm thấy ghê sợ

Có ai nói với bạn rằng bạn là người khá bảo thủ không? Và nếu có chăng nữa, bạn có đồng ý với họ rằng bạn là người… hơi bảo thủ một chút?

Để công bằng, hãy dùng một phương pháp khoa học để nhận biết xem bạn có bảo thủ không nhé.

Sau các nghiên cứu, các nhà khoa học Mỹ có một kết luận rất thú vị về mối liên hệ giữa sự dễ cảm thấy ghê sợ và tính bảo thủ. Theo đó, nếu bạn thấy mình dễ nổi da gà hoặc thấy “ghê chết được” khi nhìn thấy một con nhầy hay một cặp đồng tính, bạn được cho là người bảo thủ.

Điều này có vẻ đúng với một số trường hợp mà aFamily ghi nhận được. Trong các chia sẻ độc giả gửi về aFamily, nhiều bà vợ than rằng chồng mình chỉ cần nhìn thấy một phụ nữ không chồng mà chửa đã la lối om sòm, bảo rằng cuộc sống thế thật không ra gì.

“Có ảnh hưởng gì đến anh đâu, người ta không có chồng thì có đứa con để sau này nương tựa, làm gì mà anh có vẻ khắc nghiệt thế!”, chị Hai bảo với chồng, tuy nhiên, chồng chị luôn bảo thủ ý kiến của mình và cho rằng vợ anh mà có điều kiện chắc cũng “cá mè một lứa với cô kia.
Trong ghi nhận chia sẻ từ phía độc giả, aFamily cũng nhận thấy rằng, những người bảo thủ thường rất dễ trở nên ghê sợ trước một vật hoặc vấn đề gì đấy, mặc dù điều đó chẳng gây ảnh hưởng gì cho họ, thậm chí, chả gây hại đến ai.

Cũng như các nhà khoa học Mỹ đã tổng kết, người bảo thủ thường từ chối lắng nghe, họ khăng khăng cho rằng những gì khiến người ta ghê tởm đồng nghĩa với việc nó là xấu xa. Tuy nhiên, sự ghê sợ đó chỉ là cảm giác của cá nhân mà thôi.

Bớt bảo thủ là bớt căng thẳng

Bạn có thấy vui khi một mực giữ lấy những ý nghĩ của riêng mình mà không thèm bận tâm đến yếu tố khác? “Phần lớn người bảo thủ thường hay buồn bực. Đó cũng là một điều thiệt thòi của họ”, Ths tâm lý Nguyễn Mạnh Hà, giảng viên trường ĐHKHXH&NV đánh giá

Ths Mạnh Hà cho biết anh đã từng tư vấn cho rất nhiều trường hợp bảo thủ và có chỉ số ghê sợ cao. Họ thường rất dễ tỏ ra không vừa lòng với những hiện tượng có phần lạ và qui kết chúng về các giá trị đạo đức trong khi bản thân những vật, hiện tượng hay người đó không hề gây hại gì cho ai.

“Đôi khi họ cho rằng việc tỏ ra ghê sợ cũng chính là cách để họ thấy mình trong sạch và đạo đức. Tuy nhiên, đó lại chính là nơi giam hãm tâm hồn họ, với cuộc sống, cái mới chính là cái giúp cuộc sống không nhàm chán”.

Các nhà tâm lý cho rằng việc tự nhận biết mình, xem xét rằng mình ghê sợ có thái quá không sẽ giúp người bảo thủ có một cuộc sống hài hòa hơn và ít bị căng thẳng, ít phải tranh đấu với chính bản thân để tìm ra điều gì là đạo đức, trong khi đó nó lại không thuộc phạm trù đạo đức.

Vậy kể cả bạn có nhận mình là người bảo thủ hay không, sao không thử kiên nhẫn hơn để lắng nghe người khác và bao dung hơn khi để chính mình cũng được hưởng hạnh phúc?

Và rồi khi nào bạn nhìn thấy một bà mẹ đơn thân mà không còn cảm giác “lạ lẫm” nữa thì có nghĩa là bạn đã bớt bảo thủ rồi đấy và cứ nghĩ mà xem, bạn đã vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều.

Category: Suc Khoe  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Người phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh có những hiện tượng bất thường về tâm, sinh lý gì? Hiện tượng này có hết dần theo thời gian hay phải điều trị mới khỏi? Xin vui lòng cho biết cách điều trị. Xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Thanh Tâm)


Hình Minh Hoa – Go-trendy.com

Tiền mãn kinh và mãn kinh là giai đoạn thay đổi lớn trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ. Điều đó tác động khá mạnh cả về thể chất và tâm lý.

Về thể chất, người phụ nữ có thể mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, hay quên, tê các đầu chi, nôn mửa, giảm thị lực, ù tai hoa mắt, chóng mặt, chán ăn. Da, tóc thì kém mềm mại, khô và nhăn, trổ đồi mồi, tóc khô, rụng, dễ gãy, tăng trọng lượng dễ dẫn đến thừa cân hay béo phì, mỡ tích tụ nhiều ở vùng bụng và đùi, dễ bị loãng xương do thiếu nội tiết, mất dần canxi và chất khoáng.

Về tâm lý, người phụ nữ thường dễ bốc hỏa, có khi trầm uất diễn đạt tư duy trầm lặng, cảm thấy mình bị suy sụp, bị oan, thất vọng, chán nản, đa nghi phiền muộn, lo lắng…

Thông thường hiện tượng này sẽ hết dần theo thời gian khi nội tiết tố của cơ thể ổn định trở lại. Nói chung, đây là hiện tượng tự nhiên và gần như không phải điều trị.

Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một số biện pháp như sau. Về tâm sinh lý, cần tạo cho mình có một cuộc sống với môi trường vui tươi – thoải mái, tránh những lo âu phiền muộn, xây dựng một kế hoạch làm việc thật khoa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi để không ngoài mục đích bảo vệ sức khỏe. Để tránh những cơn bốc hỏa là triệu chứng thường gặp ở tuổi mãn kinh, ta cần uống nhiều nước, đủ lượng nước trong ngày từ một đến hai lít, tránh ăn nhiều chất béo như sôcôla, phô mai, đồ uống có cồn hay cà phê vì chúng làm tăng mức độ khó chịu của cơn bốc hỏa, mặc quần áo thoáng mát.

Tránh các thức ăn có nhiều muối, dùng nhiều thức ăn giàu kali như cam, quýt, chuối, tránh các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Cần tập thể dục thể thao thường xuyên để duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ và giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể. Thể dục với các bài tập phù hợp sẽ giúp duy trì vóc dáng gọn gàng, giúp tinh thần minh mẫn, lạc quan…

Trong quan hệ vợ chồng có thể sử dụng các loại dầu bôi trơn phụ trợ. Bên cạnh đó bạn vẫn nên duy trì việc thăm khám phụ khoa định kỳ để đảm bảo cho sức khỏe bản thân.

Category: Suc Khoe  | Tags:  | Leave a Comment
Author:
• Tuesday, August 17th, 2010

Go-trendy.com – Thế nào là một chu kỳ kinh nguyệt?


Hình Minh Hoa – Go-trendy.com

Chu kỳ kinh nguyệt là một chu kỳ sinh sản bình thường của mỗi XX, chúng thường kéo dài 28 ngày (mỗi XX có chu kỳ nguyệt san khác nhau).

Một chu kỳ kinh nguyệt của bạn gái được hình thành và thiết lập mỗi tháng và nó có thể thay đổi do mức độ luyện tập thể dục tăng lên, có quá nhiều căng thẳng kéo dài hoặc thay đổi trong lối sống.

Thậm chí, nhiều XX ngày nay còn kháo nhau việc sử dụng thuốc tránh thai để thay đổi thời gian hay chiều dài chu kỳ kinh nguyệt của họ. Thực tế, nếu bạn muốn thay đổi chu kỳ kinh nguyệt của bạn bằng việc sử dụng thuốc tránh thai thì điều này có thể được thực hiện tương đối dễ dàng.

4 bước để thay đổi một chu kỳ kinh nguyệt với thuốc ngừa thai

Bước 1

Uống mỗi ngày một viên thuốc tránh thai liên tiếp trong 3 tuần (21 ngày) theo chỉ dẫn của bác sỹ. Hãy chắc chắn rằng những viên thuốc tránh thai bạn đang dùng trong thời gian này là loại thuốc tránh thai hàng ngày hiệu quả: thuốc của một nhà sản xuất thuốc tránh thai uy tín, thuốc không hết hạn sử dụng và không phải là thuốc giả.

Bước 2

Khi đã uống thuốc 3 tuần, bỏ qua những viên thuốc bổ máu (giả dược) và thay vào đó bắt đầu tiếp tục dùng các viên thuốc tránh thai chính từ vỉ thuốc tránh thai của tháng tiếp theo của bạn. Điều này sẽ khuyến khích cơ thể không đổ lớp màng tử cung vào thời điểm đó và sẽ trì hoãn kinh nguyệt.

Hãy chắc chắn giữ vỉ thuốc tránh thai cũ của bạn vì bạn sẽ cần những viên thuốc giả dược trong bước tiếp theo.

Bước 3

Khi bạn đã đạt đến ngày mà bạn muốn để bắt đầu và sẵn sàng với chu kỳ kinh nguyệt của bạn thì khi ấy bạn ngừng uống các viên thuốc tránh thai chính và bắt đầu dùng những viên thuốc tránh thai giả dược.

Những viên thuốc này bạn cũng nên được uống vào cùng một thời điểm mỗi ngày và uống trong vòng 1 tuần. Bạn có thể uống nó 1-2 ngày trước khi chu kỳ nguyệt san của bạn bắt đầu.

Bước 4

Ở tuần bạn đang uống những viên thuốc tránh thai giả dược trên, bạn nên bắt đầu một lịch trình thường xuyên với 3 tuần uống những viên thuốc tránh thai kiểm soát sinh và một tuần uống những viên thuốc giả dược. Điều này sẽ khuyến khích các chu kỳ mới của bạn trở nên vĩnh viễn.

Lời khuyên và cảnh báo

* Bạn có thể bị xuất huyết màu nâu đốm tạm thời trong khi thay đổi chu kỳ kinh nguyệt của bạn.

* Chu kỳ tháng phản ánh trung thực sức khoẻ của các XX và cần có tính ổn định. Việc phá chu kỳ nguyệt san bình thường có thể làm phát sinh một số bệnh về nội tiết và tâm lý. Hoóc môn tổng hợp đưa từ bên ngoài vào sẽ tạo ra lượng dư thừa và gây cơ chế điều hoà ngược: cơ thể sẽ phải giảm sản xuất hoóc môn để cân bằng.

Điều này lâu ngày sẽ khiến chức năng sản xuất hoóc môn của cơ thể sẽ giảm, khiến bạn phụ thuộc vào hoóc môn ngoại lai mà dẫn đến rối loạn về cấu trúc sinh lý, gây một số bệnh liên quan đến nội tiết như u xơ tử cung, rối loạn phát triển của niêm mạc tử cung (u cổ tử cung, buồng trứng, bài tiết sữa), của tuyến yên…

* Theo nhiều bác sĩ sức khỏe sinh sản, nếu XX muốn sử dụng thuốc tránh thai để thay đổi chu kỳ kinh nguyệt thì cần phải biết mình có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ không. Nếu bạn có các bệnh: nghẽn tĩnh mạch, bệnh mạch máu não hay mạch vành, van tim, cao huyết áp, ung thư vú, bệnh gan, tiểu đường… thì không nên sử dụng cách này để thay đổi chu kỳ kinh nguyệt của bản thân.

Category: Suc Khoe  | Tags:  | Leave a Comment