Author:
• Friday, August 20th, 2010

Go-trendy.com – Chị Thu thấy chán ngấy cái cảnh về đến nhà là phải bắt gặp hình ảnh chồng tận tụy với những cuốn sách dày cộm, với những bài giảng không “vẽ” được ra tiền. Nhưng lúc này chị lại thèm khát cái cảm giác ấy biết bao nhiêu.


Chị Thu tỏ ra coi thường cái bằng không vẽ được ra tiền của chồng.

“Chồng cảnh” ở trong nhà

Những vinh quang xung quanh cái chức giám đốc có được khi chưa đầy 40 tuổi khiến chị Thu thấy coi thường người chồng cục mịch, khuôn mẫu như “sách vở” của mình. Cũng từ đó, những lời bạc bẽo, chê bai, ruồng bỏ chồng cứ diễn ra như cơm bữa. Còn anh Huy, vẫn lẳng lặng, âm thầm nhẫn nhịn vợ.

Trước đây, chị Thu vốn là cô sinh viên kinh tế đầy nhiệt huyết, trong sáng và si mê đức độ của người thầy giáo trẻ. Hai người đã yêu và thành đôi vì có những mối đồng cảm về sách vở và hoàn cảnh gia đình.

Ngày ấy, chị Thu giống như cô bé lọ lem được anh Huy chiều chuộng, bao bọc và nâng niu. Vượt qua bao khó khăn, tình yêu ấy đẹp biết nhường nào. Hạnh phúc của họ êm đềm với những bữa ăn tối có đủ cả chồng lẫn vợ bên mâm cơm. Họ thấy tự hào vì những hạnh phúc nhỏ nhoi, giản dị không phải ai cũng có được.

Anh Huy vẫn ngày ngày đến giảng đường với những bài giảng chuẩn mực, với cái tâm của người thầy. Còn chị Thu là nhân viên của một công ty lớn. Thời gian thấm thoát qua đi, hạnh phúc tưởng như viên mãn hơn với mái ấm ấy khi đứa con trai đầu lòng ra đời thì ngược lại, chị Thu bỗng nhiên thay đổi tính cách sau khi sinh con.

Chị thường xuyên cáu bẳn, hạch sách và biết chê chồng đủ điều. Nhất là khi chị Thu thăng chức cứ như “diều gặp gió”. Từ nhân viên bình thường, chị nhanh chóng được cất nhắc lên làm trưởng nhóm, phó phòng, rồi trưởng phòng nhân sự. Bằng các mối quan hệ, bằng sắc đẹp mặn mà của “gái một con” cùng với sự khôn khéo trong làm ăn kinh tế và “câu kéo” cấp trên, kể cả “chiều lòng” sếp, không lâu sau, chị Thu đã leo lên nắm cương vị giám đốc.

Đó là thành đạt ngoài sự mong đợi của cả anh lẫn chị. Cuộc sống gia đình cũng có những rạn nứt, xáo trộn đáng kể từ đó. Bởi để được ngồi vào cái ghế giám đốc ấy, ngoài năng lực ra thì chị Thu cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Chẳng biết từ lúc nào hai tiếng “gia đình” đối với người đàn bà tham vọng ấy đã không còn nhiều ý nghĩa. Những bữa cơm đầm ấm với chồng và con trai dường như đã không còn tồn tại. Chị Thu về nhà giống như cái nhà trọ qua chân, thích thì về mà không thích thì cũng chẳng sao.

Có nhiều đêm tiếp đối tác say khướt, người đầy mùi rượu bia, chị oặt mình nằm ngã ngớn trên ghế, rồi “ra lệnh” cho chồng. Kể cả lúc say lẫn lúc tỉnh, chị Thu đều coi tấm bằng tiến sĩ của chồng bằng ánh mắt khinh đời. Có lúc chị nói thẳng vào mặt chồng: “Tấm bằng ấy có to đến đâu mà không kiếm ra tiền thì cũng chỉ đáng bỏ vào xọt rác”. Ánh mắt anh Huy đượm buồn.

Anh Huy càng dịu dàng bao nhiêu, gần gũi bao nhiêu thì chị Thu lại càng tỏ ra hững hờ, xa lạ bấy nhiêu. Đã bao lần anh góp ý để vợ biết đâu là điểm đến, đâu là điểm dừng trong làm ăn kinh tế. Nhưng những lời lẽ chỉ có “lý thuyết suông” ấy của chồng đã không còn nhiều trọng lượng đối với người phụ nữ thành đạt nữa. Khi ấy, chị Thu chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng chồng đang ghen tỵ với những thành công mà mình đạt được.

Sự từ tốn và lặng lẽ của chồng càng khiến chị Thu thấy “ngứa mắt”. Lâu dần, anh Huy bắt đầu hững hờ và không còn quan tâm nhiều đến công việc làm ăn của vợ nữa. Điều đó cũng làm cho chị Thu thấy khó chịu và tỏ thái độ bất cần. Nhất là khi đi ra ngoài, chị là một người phụ nữ thành đạt, là niềm mơ ước của không ít đàn ông. Chị thấy chán ngấy cái cảnh về đến nhà là phải bắt gặp cái hình ảnh quen thuộc là chồng tận tụy với những cuốn sách dày cộm, với những bài giảng không “vẽ” được ra tiền.

Cũng giống như nhiều người phụ nữ thành đạt khác, trong mắt chị Thu, người đàn ông một thời chị tôn thờ, si mê giờ chỉ giống như chồng “khờ”, chồng “cảnh” trong nhà. Người đàn ông đức độ, dịu dàng và chân thật ấy đã không còn sức hấp dẫn với chị nữa.

Công ty ngày càng ăn nên làm ra, có nhiều tiền, chị Thu còn mở thêm nhà hàng, khách sạn có đầy đủ tiện nghi để “câu khách”. Chị còn là chủ sở hữu căn hộ “mặt tiền” lên đến hàng chục tỷ đồng mà chồng không hề hay biết. Chị bận rộn với công việc làm ăn, hình như đến cả tháng chị chả buồn tạt qua nhà thăm chồng, thăm con. Những lần về thưa nhặt, chị Thu khảng khái nói với chồng rằng một ngày lương của chị thu được bằng cả năm anh ròng rã nói trên bục giảng…

“Cô lọ lem” thứ 2

Những bài giảng của chồng với chị Thu đã trở nên khô khốc, cũ rích và lỗi thời. Khi nghe phong thanh chồng cặp kè với một đứa con gái chỉ xêm xêm tuổi con mình, chị Thu như phát điên. Chị không biết rằng chồng vẫn còn rất yêu chị, nhưng là chị của ngày xưa chứ không phải là bà giám đốc đầy tham vọng của hiện tại. Ở cô sinh viên ấy có bóng hình chị Thu thời tuổi trẻ, khi hai người còn đang hạnh phúc bên mâm cơm chỉ toàn rau đậu. Nhưng điều này chị Thu đã nhận ra quá muộn.

Anh Huy lúc này đã tìm thấy được hình ảnh của cô lọ lem ngày nào qua cô bé sinh viên ấy. Chị Thu không bao giờ nghĩ chồng dám phản bội mình. Gom góp tất cả sự ích kỷ, hiếu thắng sẵn có của người phụ nữ thành đạt hơn chồng, chị Thu càng coi chồng “bằng nửa con mắt”: – “Con nhỏ đó có gì hơn tôi mà anh say mê nó? Tôi biết ngay mà, đến giảng đường, anh chỉ phè phỡn chứ được tích sự gì?”

Hôm khác thì chị Thu lại chì chiết chồng: “Tôi không thèm cái thứ chồng cù lần như anh nữa. Anh đi với một đứa con gái chứ có đi với cả chục đứa, tôi cũng chả thiết tha giữ lại đâu”.

Chị Thu ghen tuông và cố “chơi” lại chồng bằng một cậu nhân viên kém mình gần chục tuổi đầu. Chị cất nhắc cậu ta từ một lái xe lên làm phó phòng, tiếp đến là trưởng phòng hành chính, rồi trợ lý giám đốc đến phó giám đốc của công ty.

Một lời nói của chị có thể thay đổi được số phận của một người. Một chữ ký của chị có thể thay đổi được vị trí của một người. Một lời của chị thốt ra đều khiến gã răm rắp làm theo. Chẳng biết từ lúc nào, chị Thu đã chìm nghỉm trong những hư ảo tình trường muộn màng ấy. Chị những tưởng người đàn ông đến sau ấy mới chính là người đàn ông của đời mình. Thế nên những hóa đơn nhà đất đến sổ đỏ và cả mấy cái nhà hàng, khách sạn kia nữa, chị Thu đều tin tưởng chuyển quyền sở hữu sang cho gã người tình chỉ để chứng tỏ tình yêu. Chị làm như vậy là để trả thù sự phụ bạc của người chồng “cảnh” ở nhà, để chồng biết chị không chỉ có tiền…

Dù có bao lời đồn thổi không hay về gã người tình nhưng chị Thu đều bỏ ngoài tai và không dám tin gã dám trở mặt với mình. Bởi dẫu sao thì gã do chị đưa lên thì chị cũng có thể “đạp” xuống bất cứ lúc nào. Không nghe những lời khuyên của bạn bè, đồng nghiệp, chị Thu chỉ tin vào mối quan hệ “nửa kín nửa hở” ấy.

Rồi một ngày chị Thu nhận quyết định về hưu “non”. Chức giám đốc nghiễm nhiên về tay của gã đàn ông mà chị đã tin và yêu hơn cả bản thân mình. Chị bị sốc và ngã quỵ ngay sau khi đọc xong quyết định. Bao tài sản giờ đã không còn là của chị. Những lời nhạo báng, cái cười đểu giả của gã người tình khiến chị chết lặng, đau đớn. Không ngờ kẻ đứng sau đẩy chị ra khỏi cái chức giám đốc không phải ai khác mà chính là gã.

Lúc này trở về nhà chỉ còn tay trắng, chị Thu mới thấy cái ghế giám đốc đã khiến chị phải đánh đổi quá nhiều thứ. Người chồng mà chị lãng quên bao năm lúc này đã có một “cô lọ lem” mới. Để mất người đàn ông của đời mình, giờ chị Thu mới thấm thía hơi ấm của gia đình là cái đích mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên hướng tới.

Bài viết liên quan

Category: Gia Dinh  | Tags:
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply