Go-trendy.com – Tết là thời gian để đi thăm hỏi chúc tụng họ hàng hai bên nội ngoại, nên phải đi đến từng nhà. Tuy nhiên một số người lại nghĩ Tết chỉ cần đi đến “phụ huynh” hai bên là được, thời gian còn lại là để nghỉ ngơi, chơi bời… Chính vì những suy nghĩ trái ngược này mà nhiều cặp vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt ngay từ ngày đầu năm mới.
Cưới nhau được 5 năm nhưng chưa năm nào Mạnh cùng Mai đi đến chúc Tết họ hàng hai bên nội ngoại. Năm nào anh cũng chỉ đến nhà bố mẹ của hai người và chẳng đi đâu thêm nữa. Không đi thăm họ hàng hai bên, Mạnh về nhà nằm xem ti vi hoặc tụ tập bạn bè đánh chắn, nhậu nhẹt. Nhiều lần vợ góp ý anh đều để ngoài tai và lý luận: “Được mấy ngày Tết là để nghỉ ngơi chứ không phải là để đi hết nhà này đến nhà khác chúc tụng, chúc thì lúc nào mà chẳng được, gọi điện một cái là xong”.
Năm nào Mai cũng cùng đứa con gái nhỏ đi chúc Tết họ hàng. Ai hỏi cô cũng chỉ biết nói: “Nhà em hôm qua uống hơi quá chén nên mệt không đi được hay đi với ông ấy chán lắm, hai mẹ con đi cho thoải mái lúc nào về thì về”. Một hai năm đầu còn được chứ đến năm thứ ba thứ tư thì các ông chú bắt đầu hàng trách: “Không khéo ra đường đánh nhau rồi mới biết họ hàng. Nhiều người còn cho rằng Mạnh khinh họ nên không thèm đến. Nghe đủ mọi điều nhưng Mai cũng chỉ biết cười cho qua mọi chuyện.
Năm nay, Mai quyết định làm mọi cách để chồng phải cùng cô đi chúc Tết họ hàng. Cô liệt kê từ trước những ai cần phải đến. Không thấy Mạnh có ý kiến, cô tưởng anh đã thông nên thấy khấp khởi mừng thầm. Đến ngày mồng hai, Mai đả động đến chuyện vợ chồng cùng đến nhà mấy bác và dì thì Mạnh lại có vẻ lừng chừng. Nóng ruột quá cô gào lên: “Đến một chút để còn có tình cảm họ hàng. Anh cứ làm như vậy mất hết tình cảm anh em. Anh chẳng đến nhà ai nên ai cũng trách anh là chẳng có họ hàng gì”. Để vợ nói xong, Mạnh ném bụp cái điều khiến tivi xuống bàn bức xúc: “Em thích thì mình em đi, anh không đi. Cứ như em nói thì anh dẫn em đi hết họ hàng nhà anh xong đến họ hàng nhà em thì có đến 20 Tết không hết. Họ trách thì mặc kệ họ, ai mà làm hài lòng tất cả được ”.
Nghe Mạnh nói Mai ấm ức: “Họ hàng hai bên làm gì có nhiều. Anh ngồi nhà và chơi, nhậu nhẹt thì được, sao không bớt thời gian nghĩ đến người khác một chút”. Suốt cả ngày mồng 2, vợ chồng chẳng thèm nói với ai điều gì. Mạnh xách xe đi đâu đó đến tận nửa đêm mới về. Mai cũng không hỏi xem Mạnh đã đi đâu. Vợ chồng mất Tết ngay dịp đầu năm.
Vợ chồng Xuân-Tùng cũng không kém phần căng thẳng khi mới mồng một Tết, Xuân đã định xách va ly về ngoại.
Mới cưới nhau hồi tháng 10, đây là cái Tết đầu tiên của hai là vợ chồng, trong vai trò là dâu rể mới, nên Xuân muốn sắp xếp thời gian đi họ hàng hai bên cho phải đạo, sau này còn biết đường mà chào hỏi.
Ngày mồng 1, sau khi đến chúc Tết các cụ thân sinh, Xuân tính đến chuyện đi chúc Tết họ hàng thì Tùng mặt nặng mày nhẹ: “Họ hàng hai bên đông thế đi nhà này mất nhà kia rồi đâm ra tỵ nạnh. Nếu đi hết thì chắc phải mất nửa tháng. Thôi anh thấy chẳng cần đi đâu”.
Nói rồi, Tùng chẳng quan tâm đến phản ứng của Xuân, lấy xe phóng thẳng đến nhà của mấy cậu bạn rồi tụ tập ở đó. Vợ gọi lần nào Tùng cũng bảo sắp về nhưng mãi đến hai giờ sáng anh mới chân nam đá chân xiêu vào nhà. Không chịu nổi Xuân xếp đồ vào valy định bụng sẽ về bên nhà ngoại cho Tùng biết mặt. Suy đi nghĩ lại mới mồng một Tết vợ chồng đã giận nhau, cô lại bỏ về nhà mẹ đẻ thì bố mẹ chồng sẽ nghĩ không tốt con dâu, tình cảm vợ chồng mới đầu năm đã xảy ra mâu thuẩn thì cả năm sẽ gặp nhiều trắc trở. Để valy vào chỗ cũ, nhưng lòng Xuân vẫn ấm ức không thôi. Mang tiếng là ngày Tết vui vẻ nhưng không khí của gia đình Tùng-Xuân chẳng khác gì vợ chồng ly dị. Bạn bè ai rủ đi chơi đâu là cô sẵn sàng nhận lời mà chẳng cần thông báo với chồng. Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu khi vợ chồng nhà cô ai đi việc của người ấy.
Vợ chồng nên lên kế hoạch làm gì, đi đâu trong 3 ngày Tết một cách rõ ràng cụ thể, cả hai cùng thống nhất. Nếu một trong hai không đồng ý có thể thoả thuận và cùng nhau giải quyết. Việc trao đổi góp ý cũng nên tế nhị nhẹ nhàng, tránh động chạm tới lòng tự ái của người bạn đời.
Go-trendy.com – Có những việc nhỏ nhặt như được vợ hỏi lời khuyên, được nhìn vợ trang điểm hoặc ăn một bữa cơm trong im lặng cũng khiến đàn ông thoải mái.
1. Nhìn bạn chải chuốt
Nhìn ngắm vợ trang điểm cũng là thú vui của không ít anh chồng. Một anh xã 31 tuổi chia sẻ: “Thật tò mò khi quan sát cô ấy đứng trước gương với đồ trang điểm lộn xộn bên cạnh. Lúc đó, trông cô ấy thật quyến rũ và bí ẩn”. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ khi làm đẹp thường trốn trong thế giới riêng của mình nên đàn ông ít có cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ đó.
2. Nghe vợ khen thật ‘sung sức’
Chị em thích được ca ngợi trẻ đẹp thì các anh cũng muốn được đánh giá cao về độ “nóng” trên giường. Một đối tác điêu luyện là điều mà đàn ông ao ước. Ngoài ra, anh ấy cũng muốn được nghe tán tụng về diện mạo rắn khoẻ, phong thái lịch thiệp.
Một anh chàng 25 tuổi tiết lộ: “Vài ngày trước, tôi đi mua sắm cùng vợ mình. Lúc về nhà, tôi diện chiếc quần jean mới trong ánh mắt say đắm của vợ. Cô ấy nhìn tôi thì thầm: ‘Theo em vào phòng ngủ nào’. Tôi cảm thấy mình đầy sức hấp dẫn trong mắt vợ”.
3. Yên lặng
Có lúc, đàn ông lặng im không phải vì buồn chán và vì họ đang thoải mái. Một anh chàng 27 tuổi tiết lộ: “Một lần, cô ấy ăn sáng một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn chồng. Tôi thích khoảnh khắc thanh bình khi vợ chồng ở bên nhau”. Vì thế, nếu anh ấy có im lặng, bạn cũng chớ vội căng thẳng. Hãy tận hưởng giây phút hạnh phúc cùng nhau, dù là không cần nói lời nào.
4. Đưa lời khuyên
Đàn ông luôn tin rằng, bản thân có thể giải quyết bất kỳ rắc rối nào. Khi bạn gặp phải vấn đề khó khăn, đừng ngại ngần nhờ chồng trợ giúp. Ngay cả khi cách gỡ rối của anh ấy không hiệu quả thì chồng bạn cũng vui vẻ vì bạn đã tin tưởng anh ấy. Đó mới là điều quan trọng nhất.
Go-trendy.com – “Tôi cứ tưởng…”. Đó là câu nói cửa miệng của nhiều ông chồng, bà vợ khi giữa hai người xảy ra chuyện cơm không lành canh không ngọt.
Đó cũng là sai lầm nghiêm trọng của nhiều cô gái, chàng trai khi quyết định tiến đến hôn nhân. Quen nhau được hơn một năm thì Khoa chính thức hỏi cưới Hồng. Thật ra, anh cưới một phần do tự ái, mẹ Hồng cứ xa xa gần gần thúc ép, rằng con gái bà là con nhà lành, xưa rày trai không tới cửa, giờ hai đứa lui tới như vậy mà không có miếng trầu cay, chung rượu lạt để gọi là ra mắt…, ai mà biết được lòng dạ đàn ông!
Tưởng… hiền nhân
Thật tình bà cũng lo cho con gái: Con bà là con gái cưng, tuy nhà không khá giả nhưng hầu như Hồng chỉ biết ăn và học, mọi việc đã có mẹ lo. Nếu được về nhà Khoa thì quá tốt. Nhà Khoa chỉ có một mẹ, một con. Bà mẹ đã già, ăn chay trường, cả ngày ở chùa.
Khoa thì hiền lành, quanh năm chẳng mếch lòng ai. Nếu trật cái mối này, con bà sẽ… hơi bị mệt! Vì vậy mà “chất xúc tác” cứ phát huy hết tác dụng để hai đứa nhanh chóng làm đám cưới.
Khoa tuy hiền lành nhưng thuộc loại “trai quá lứa”. Cũng chính vì hiền lành, an phận nên Khoa ít giao du rộng rãi và cũng không có nhu cầu phải làm thêm để có của cải tích lũy “làm chuyện lớn”. Ngược lại với tính tình hiền lành của Khoa, Hồng lại hiền theo kiểu… “hiền quá hóa đụt”. Nên ngoài những ưu điểm là trẻ trung, xinh xắn, lễ phép… cô hầu như chưa được trang bị chút gì về cuộc sống của một gia đình nhỏ.
Về nhà chồng, cô co người lại trước mọi người mỗi khi nhà có giỗ chạp, tết nhất, vì mỗi khi đụng tới việc gì, thế nào cô cũng bị chê. Chưa kể là ở nhà quen nhõng nhẽo với ba mẹ và được chiều chuộng, cô cũng dùng chiêu đó mỗi khi muốn Khoa làm gì đó cho mình.
Ban đầu Khoa không nói gì, sau bực mình: “Em muốn gì cứ nói thẳng ra chứ đừng có vòng vo. Nhà này không có thói quen đó”. Hồng khóc với mẹ: “Tưởng đâu lấy được anh chồng hiền lành để nương tựa, ai dè ảnh cộc như gì, tiền bạc không có xài, mà nói ra thì sợ bị chửi…”.
Khoa cũng thở ngắn than dài: “Tưởng cưới được vợ hiền lành, ai dè cưới phải một ma-nơ-canh chẳng biết làm gì hết, kể cả nấu một bữa cơm cũng không nên thân, lại có tật hở chút là khóc nhè…”.
Nếu không có ba bà chị hết lòng thương em, tư vấn cho hai đứa, chắc Khoa và Hồng đã chia tay từ lâu!
Tưởng đổi đời
Khi rời quê Long An lên thành phố vừa học vừa làm, Ly chẳng có gì đáng giá ngoài mấy thùng sách vở. Hết năm thứ hai đại học, Ly quen Hải. Mới gặp nói chuyện có ba lần, Hải ngỏ lời yêu Ly. Thấy anh chàng đẹp trai, tử tế, đã đi làm, nhà lại khá giả, Ly tưởng mình sẽ được đổi đời từ đây nên nhận lời.
Quen nhau đúng hai tháng, má Hải biểu hai đứa lo làm đám cưới. Ly nói mình còn phải hoàn thành chương trình đại học, còn đi làm. Hải phẩy tay: “Má anh tiền để đâu cho hết. Cưới xong, em cứ việc đi học chứ có làm gì mà lo”. Má Hải cũng hứa sẽ sang tên cho vợ chồng cô ngay một căn phố hiện đang cho thuê để lấy tiền sinh sống và có tiền cho Ly ăn học…
Thấy viễn cảnh đổi đời khá rạng rỡ, Ly ưng chịu và thông báo cho gia đình biết. Má cô có vẻ mừng nhưng ba cô thở dài: “Chưa biết đâu là may đâu là rủi đó nghen con. Ba thấy cái gì gấp quá cũng không tốt…”.
Đúng là má Hải sang tên ngay cho vợ chồng cô một căn nhà như đã hứa sau đám cưới. Tưởng mình có số lấy chồng giàu sang nhưng Ly lại thấy chồng mình có vẻ quá hờ hững với vợ. Ban đầu, Ly hiểu thái độ đó như là một sự tế nhị khi trong nhà có hai người đàn bà quan trọng.
Vốn là một thôn nữ, sống trong gia đình nền nếp, Ly tự dặn mình tập chịu đựng cho quen. Không ngờ, lúc có thai đứa con đầu lòng, Ly tá hỏa phát hiện chồng mình không phải là… đàn ông đích thực. Khi Ly mang chuyện này ra nói với mẹ chồng, lúc đó bà mới khóc lóc thú nhận là bà biết hết chuyện của con trai. Nhưng vì quá muốn có cháu và cũng tránh tiếng đời dị nghị nên mới bảo con trai lựa ngay một cô gái nào hiền lành vừa ý mà cưới. Lúc này Ly chỉ biết kêu trời!
Tưởng… tình đủ lớn
Phương, nhân viên của một công ty liên doanh nước ngoài đóng tại TPHCM, đã ly hôn chồng 3 năm nay nhưng khi nhắc về người chồng cũ, cô vẫn không khỏi… hết hồn. Cô quen anh từ những ngày còn là sinh viên đại học. Lúc đó, Dũng cứ nằng nặc bắt Phương phải nhận lời yêu mới chịu nghe, không thì anh sẽ… tự tử.
Mà Dũng làm thật. Ít nhất ba lần bạn bè của Dũng phải nháo nhác lên tìm Phương để cô chăm sóc Dũng. Lần thì anh ta trèo lên ngọn cây nhảy xuống, hai lần uống thuốc ngủ… hòng lấy khổ nhục kế để làm động lòng Phương. Lúc đó, Phương yêu thì ít mà sợ thì nhiều nên nhắm mắt nhận lời.
Cũng kể từ đó, anh ta luôn gầm gừ bên Phương, không cho anh chàng nào lai vãng tới gần Phương. Đến khi ra trường nhận việc làm xong, anh ta đòi cưới gấp. Phương bắt đầu thấy sợ hơn. Nhưng lần lữa mãi, thấy chung quanh bạn bè không còn ai “ở không” trong lúc Dũng vẫn kiên trì đeo bám, Phương đành liều. Hy vọng khi mình là của Dũng, anh ta sẽ sống tốt hơn.
Phương cũng chỉ tưởng vậy thôi. Cưới về, ngay hôm sau ngày cưới, Phương đã biết ngay thế nào là chồng đánh. Vậy nhưng khi hết rượu, Dũng lại nói chuyện rất… dễ thương, mua quà làm hòa với vợ. Thế nhưng hầu như chiều nào Dũng cũng có rượu. Phương mà cãi lại thì Dũng vừa đánh vừa lôi cả dòng họ cô ra chửi mắng.
Chịu hết xiết, sau khi sẩy thai đứa con đầu lòng, Phương đành ra tòa ly dị. Cũng “năm cơm bảy cháo” mới xong. Song Dũng vẫn cứ bám riết theo cô quậy phá… Phải cậy đến nhiều người giúp sức và an ủi, Phương mới thoát khỏi căn nhà địa ngục đó.
Bởi vậy, cái câu “trăm năm tính cuộc vuông tròn/phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” lúc nào cũng có giá trị. Đừng tưởng rằng mình có thể một tay chống trời, có thể làm thay đổi cục diện từ gia thế đến nhân thân người đầu gối tay ấp.
Go-trendy.com – Sau khi mắng mỏ vợ vì không được đáp ứng mong muốn ly hôn, người đàn ông tỏ ra hằn học, trước khi ra về còn lầm bầm: “Mày tưởng làm thế thì giữ được ông à, đừng hòng!”.
Tình yêu không còn
Tôi để ý đến người phụ nữ mảnh mai ngồi ở hàng ghế dành cho các đương sự trong phiên tòa của TAND TP Đà Nẵng hôm ấy. Đôi vai chị so lại, yếu đuối như muốn tìm kiếm sự che chở. Ở dãy ghế đối diện, một người đàn ông phong độ, trông khá trẻ so với chị (sau này tôi mới biết là chồng của chị) đang ném về phía chị cái nhìn đầy ác cảm, hằn học. Cả hai đang căng thẳng chờ tòa án xem xét việc ly hôn của họ.
Biết người ngồi cạnh là phóng viên, chị năn nỉ: “Chuyện của chị buồn lắm, em đừng đưa lên báo nhé. Hôm nay đến tòa chị cũng lén cơ quan để đi, trừ những người trong gia đình, còn thì không ai biết vợ chồng chị phải ra tòa ly hôn. Bề ngoài nhìn vào, ai cũng tưởng gia đình chị hạnh phúc, chị đau khổ mà không biết thanh minh cùng ai…”.
Qua câu chuyện, tôi được biết chị lấy chồng từ năm 18 tuổi, rồi 3 đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống thời bao cấp vất vả nhưng là quãng đời hạnh phúc nhất của chị, vợ chồng đều lo bươn chải nuôi con, dồn hết tâm sức để cuộc sống gia đình đỡ thiếu thốn, không ai nghĩ riêng cho bản thân mình. Nhưng đến bây giờ, khi con cái đã trưởng thành, cuộc sống đã sung túc lên thì chồng chị bắt đầu có sự so sánh vợ mình với những cô đồng nghiệp trẻ ở cơ quan, rồi anh công khai cặp bồ và yêu cầu chị phải ly hôn.
Thậm chí, chị biết anh đã có con với người phụ nữ khác, khi về nhà thì tìm đủ các lý do gây gổ để chị không chịu nổi, bức xúc mà ký vào đơn ly hôn, nhưng chị nhất quyết không chịu. Từ mấy năm nay, nén nỗi đau khổ vì bị ghẻ lạnh, bị xúc phạm, hằng ngày chị vẫn nấu cơm, dọn phòng, giặt quần áo rồi ủi sẵn cho anh. Có hôm cũng vì những việc chị làm cho anh mà nó trở thành nguyên nhân khiến chị bị anh chửi mắng. Nhưng dù anh có làm gì thì chị vẫn nín nhịn, cố níu giữ gia đình mà chị biết chỉ còn cái vỏ bề ngoài, bằng chứng là năm nào gia đình anh chị cũng được bầu chọn là… gia đình văn hóa, cha mẹ, anh chị em nhà chồng đều yêu thương, ủng hộ chị.
Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi chồng chị về lý do xin ly hôn thì anh ta cũng không tìm được lý do gì để chê trách vợ, chỉ đơn giản là… không còn yêu! Anh còn nói chị lôi kéo cả cha mẹ, anh em ruột của anh để trói buộc tự do của anh, khi yêu cầu không được đáp ứng, anh ta tỏ ra hằn học, trước khi ra về còn lầm bầm: “Mày tưởng làm thế thì giữ được ông à, đừng hòng!”.
Khi người đàn ông mất vai trò “độc tôn”
Đối với ông Nguyễn Văn P. (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) thì lý do để ông đứng đơn xin ly hôn vợ là bà Nguyễn Thị H. vì cho rằng bà H. tự ý quyết định mọi vấn đề trong gia đình, dùng hung khí đuổi ông ra khỏi nhà và thuê người đánh chồng. Ông P. sợ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe nên phải ở lại cơ quan 2 năm nay. Lập luận của bà H. thì hoàn toàn ngược lại, bà cho biết: ông P. đã có một đời vợ và đã ly hôn.
Sau khi kết hôn với bà, hai người chung sống khá hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn, việc lời qua tiếng lại giữa vợ chồng là điều khó tránh khỏi ở mỗi gia đình. Bà không thừa nhận đã dùng hung khí đe dọa, đuổi ông ra khỏi nhà mà nguyên nhân chính theo bà là do ông có quan hệ với người phụ nữ khác nên tìm cách gây mâu thuẫn với vợ rồi tự ý đến cơ quan ở để có điều kiện đi lại với người phụ nữ “ngoài luồng” này, không quan tâm gì đến gia đình. Mẹ con bà đã nhiều lần nói ông về chung sống nhưng ông không đồng ý và quyết tâm xin ly hôn.
Ông Nguyễn Văn T. (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) và bà Trương Thị E. kết hôn năm 1983, đến năm 2004 thì phát sinh mâu thuẫn. Theo ông T. thì nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tiền bạc, khi ông có việc cần, nói vợ đưa tiền thì bà nói không có, khiến ông phải vay mượn bên ngoài. Sau đó ông phát hiện bà cất giữ tiền riêng và từ đó mất niềm tin với vợ.
Từ 5 năm nay, mặc dù vẫn ở chung nhà nhưng ông T. hoàn toàn không còn tình cảm gì với vợ, công việc và tiền bạc thì phần ai nấy biết. Ông cho rằng mâu thuẫn vợ chồng đã quá trầm trọng, không thể hàn gắn. Bà E. thì cho rằng mâu thuẫn vợ chồng không có gì trầm trọng, khoảng 2 năm trở lại đây ông T. không đi làm biển nữa nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó bà E. nghe nhiều người thân kể lại việc ông T. ngoại tình nên vợ chồng thỉnh thoảng có cãi vã. Tuy vậy, bà vẫn còn thương yêu ông, sẵn sàng bỏ qua tất cả để vợ chồng được đoàn tụ, bà không đồng ý ly hôn.
Hôn nhân “chết” vì những toan tính
Hôn nhân của anh M.X.T với người bạn học thuở nhỏ K.L tưởng sẽ được bền vững bởi họ đã có gần chục năm yêu nhau. Thử thách lớn nhất đối với tình yêu của họ là khoảng cách về địa lý, đó là sau khi tốt nghiệp phổ thông, người yêu của T. theo gia đình xuất cảnh ra nước ngoài. Tuy vậy, qua thư từ, điện thoại và những lần K.L về nước, họ vẫn cùng nhau hẹn biển thề non và đám cưới của họ đã diễn ra vào năm 2000. Sau khi cưới, K.L hối hả xúc tiến việc bảo lãnh cho T. ra nước ngoài, nhưng cũng phải mất gần 2 năm nữa vợ chồng họ mới được đoàn viên.
Chờ đợi lâu là thế, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại là thế, nhưng chỉ sau 4 tháng ở nước ngoài, T. đã đùng đùng bỏ về Việt Nam. Giải thích cho việc này, T. cho rằng nguyên nhân là do trong quá trình chung sống, người vợ có những lời lẽ xúc phạm danh dự của mình. T. về Việt Nam, vợ ở nước ngoài, đã hơn 7 năm qua, mối quan hệ vợ chồng của họ chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Theo yêu cầu của T., TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa giải quyết việc ly hôn của họ vào cuối tháng 1/2010. Tại phiên tòa, nghe những lời trình bày của T., nhiều người có mặt cảm thấy bất bình thay cho người vợ đang ở phương xa.
Thì ra, sau khi kết hôn, trong thời gian chờ vợ làm thủ tục bảo lãnh ra nước ngoài, T. đã có con với người đàn bà khác. Điều đó, người vợ chỉ biết sau khi đã đưa được chồng ra nước ngoài với bao nỗ lực, cố gắng và cả sự tốn kém về tiền bạc, công sức, vì thế tránh sao khỏi việc trách móc hờn giận. Lấy cớ đó, cộng với những thất vọng khi nơi T. đến không phải là thiên đường như trong tưởng tượng, vì thế T. đã bỏ về nước. Trước khi đưa đơn đến tòa án xin ly hôn với vợ, anh còn tiếp tục có thêm một đứa con ngoài giá thú nữa.
Go-trendy.com – “Anh về với vợ cũ của anh đi cho khuất mắt.Tôi mệt mỏi và chán ngấy anh lắm rồi” “Tôi cũng đang mong thế đây. Nếu quay lại được thì tôi đã về từ lâu rồi. Cô không phải thách”.
“Bóng” vợ cũ… “hạ bệ” vợ mới!
Lan và Dũng cưới nhau được hơn 3 năm nay và có một cô con gái 1 tuổi rồi. Cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” nên có nhiều vấn đề nảy sinh hàng ngày. Tất cả cũng chỉ vì cái “bóng” của vợ cũ vẫn “tỏa” xuống mái ấm của họ.
Thi thoảng Dũng buột miệng nhắc đến vợ cũ. Có hôm anh còn mê man gọi tên người vợ cũ khiến Lan càng bị tổn thương nhiều hơn. Dù rất cố gắng nhưng Lan vẫn không làm sao vừa ý chồng được. Dũng cứ đem vợ ra so sánh với người vợ ngày xưa của mình và tỏ ra tiếc nuối lắm.
Hôm nào Lan đi làm về cũng phải lo đón con, đi chợ về nấu nướng, giặt giũ, dọn nhà… Dũng không giúp gì vợ mà chỉ nằm ngã ngớn ra xem phim để chờ cơm. Nếu Lan nhờ chồng việc này, việc nọ thì anh sẽ chối đây đẩy vì “ngày xưa anh không bao giờ phải mó tay vào. Em làm luôn đi”.
Ấy vậy mà đến bữa ăn, Dũng lấy hết lý do này đến lý do khác để chê bai tài nấu ăn của vợ. Có hôm anh còn nói rằng: “Em không phải là người phụ nữ của gia đình”. Lưỡng lự một lúc, Dũng nói tiếp: “Ngày trước Huyền (tức là vợ cũ của anh) nấu ăn rất vừa miệng và hợp khẩu vị của anh, không thể chê vào đâu được. Đến mai em thử nấu món sường xào chua ngọt xem có qua được Huyền không nhé?”
Lan tức tưởi chạy vào phòng khóc. Dũng lại xin lỗi, hứa không tái phạm nữa nhưng như thành thói quen, anh vẫn lặp lại cái điệp khúc so sánh ấy. Lan đã bằng mọi cách kéo chồng về với mình, với con gái, với cuộc sống hiện tại nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Trong một lần cãi nhau, Lan bực quá nên nói: “Anh về với vợ cũ của anh đi cho khuất mắt tôi. Tôi mệt mỏi và chán ngấy anh lắm rồi”. Không ngờ Dũng đáp trả gọn lỏn: “Tôi cũng đang mong thế đây. Nếu trở về được thì tôi đã về từ lâu rồi. Cô không phải thách”.
Có mới… nới cũ!
Thúy năm nay vừa tròn 28 tuổi, qua một đời chồng nên sau khi được Khanh săn đón, cô đã gật đầu lên xe hoa với anh luôn. Khanh cũng mới li dị vợ được hơn 2 năm nay. Sẽ không có gì đáng bàn nếu như Khanh không nói xấu vợ cũ lem lẻm, đôi khi khiến Thúy chột dạ: “Có khi nào mình cũng chịu số phận như chị ấy?”
Đi làm về, thấy vợ đang nấu ăn trong bếp, Khanh tươi rói: “Em khéo tay thật đấy. Nấu món nào cũng ngon. Chả bù cho Kim, cô ấy vụng về trong nấu nướng lắm. Có hôm anh đã phải bỏ ra ngoài ăn quán đấy vì cô ấy nấu mấy món ấy dở không nuốt nổi”.
Ban đầu Thúy cứ tưởng chồng cố tình nói xấu vợ cũ để lấy lòng cô, để làm cô vui. Nhưng thường xuyên phải nghe chồng ca cẩm, than thở, đụng đến cái gì cũng là “vợ của anh ngày xưa không biết quán xuyến việc nhà, không biết làm gì ngoài việc đẻ con”. Nghe nhiều nên Thúy thấy nhàm và bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với chồng.
Có hôm thấy vợ mặc chiếc váy mới, Khanh lẻo mép: “Em đúng là có con mắt tinh đời không chịu được” và không quên đế thêm câu: “Nghĩ lại ngày xưa mà chán với Kim, ăn mặc bộc xệch cứ như con mụ hàng thịt ấy”. Thúy toàn phải nghe những lời chê bai vợ cũ của chồng như: “Kim có mà xách dép cho em cũng không theo kịp”.
Khanh không quan tâm đến vợ cũ đã đành. Nhưng đứa con trai 12 tuổi của anh gọi điện xin tiền bố để dùng vào việc gì đó vì mẹ nó đi công tác xa. Không ngờ Khanh mắng mỏ: “Mày về mà xin con mẹ mày ấy. Đừng có lẽo đẽo theo tao nữa. Tiền tao không phải vỏ hến”.
… Bên nào nặng hơn?
Lan nhiều khi phát ngán lên vì những câu chuyện về vợ cũ của chồng. Nếu cô phản ứng thì anh sẽ cho là ghen tuông vớ vẩn, vô lý. Thi thoảng Dũng còn đưa vợ cũ ra để cho Lan học tập, để cô hoàn thiện bản thân mình hơn. Lan vì thế càng đau khổ và thất vọng khi chồng chỉ dành cho cô một nửa trái tim.
Cuộc sống của vợ chồng họ cứ diễn ra đều đều như thế. Cứ giận hờn rồi lại làm lành. Nhưng trong tư tưởng của Dũng vẫn không nguôi nhớ về vợ cũ. Đó là điều làm Lan đau lòng và day dứt nhất. Lan thấy rất bất an về mối quan hệ hiện tại của mình nhưng vì đã “qua hai lần đò” rồi nên cô không muốn “tan đàn xẻ nghé” thêm một lần nào nữa.
Còn Thúy cũng không hơn gì, chỉ vì chán ngấy sự so sánh có tính toán đã trở thành “bệnh” của chồng nên hai vợ chồng thường xuyên sinh sự, cãi vã. Thúy nghi ngờ sự quan tâm của chồng đến con riêng của mình. Cô tự đặt ra câu hỏi: “Có khi nào đó chỉ là sự giả tạo? Vì con anh, anh còn chẳng thương huống hồ là con riêng của mình?”
Người đàn ông phủ nhận những giá trị của mái ấm cũ thì chắc gì họ sẽ trân trọng mái ấm mới? Không người vợ nào lại muốn chồng mình quá quan tâm hay đề cao người vợ cũ, những gì thuộc về quá khứ. Nhưng không vì thế mà hững hờ, đôi khi lạnh nhạt, vô tình và hạ thấp người vợ cũ trước mặt người vợ mới.
Không phải “có mới nới cũ” nhưng có nhiều ông chồng đã sai lầm khi đưa vợ cũ và vợ mới lên bàn cân, đôi khi tạo thành ảo ảnh trong cuộc sống mới của mình. So sánh hơn kém không những làm người vợ mới tổn thương mà chính người chồng còn trở nên hèn kém hơn trong mắt vợ. Hạnh phúc gia đình đôi khi khó giữ là vì: “Cá và bàn chân gấu không thể có cả hai”.
Go-trendy.com – Chị bạn thân gọi đi ăn tất niên. Nói bận lắm, không đi được đâu. Nhưng chị khăng khăng: “Đi đi, có chuyện muốn hỏi ý kiến ông”.
Đến nơi, thấy chị ngồi với hai người bạn thân nữa. Tất cả đều là đàn ông. Có vẻ như chị đã than thân trách phận với đám bạn gái xong rồi và giờ đấy muốn nghe những lời khuyên khách quan và lý trí của đám đàn ông.
Gọi đồ ăn xong, cả ba số ruột: “Nào có chuyện gì thì nói cho chúng tôi biết đi”.
Chị than thở: ”Tôi buồn quá, suốt ngày vun đắp cho chồng con, thế mà tối qua đứa con gái lớn nói chỏng lỏn: “Nếu bây giờ con đi lấy chồng, thì chỉ có bố là buồn thôi. Còn mẹ chỉ muốn tống khứ con ra khỏi nhà cho nhanh”. Đấy, nó nói thế đấy. Tôi nghe mà lòng tê tái. Cả đêm không ngủ được”.
Anh bạn số 1 nói: “Nó nói cho vui ấy mà, không có ý gì đâu”.
Anh bạn số 2 nói: “Mẹ với con gái xung khắc là chuyện bình thường. Con gái luôn hợp với bố. Tôi mà có con gái, chắc tôi chiều nó đến hư mất”.
Anh bạn số 3 (là tôi) nói: “Lũ thanh niên mới lớn, con gái hay con trai đều ăn nói bất cần đời kiểu đó cả.”
Chị bức xúc: “Sao lại có thể bất cần đời với mẹ của mình. Một người luôn lo lắng chăm bẵm cho nó từng li từng tí. Nói ba ông tha lỗi, đến cái băng vệ sinh cho nó cũng là tôi lo. Nó làm tôi đau đớn”.
Anh bạn số 2: “Tại sao nó lại nói như thế?”
Chị kể: “Chuyện là thế này, nó thường xuyên ghen tị với con em. Nó nói tôi dành hết tình yêu cho con em, không còn quan tâm đoái hoài gì đến nó nữa. Năm nó 12 tuổi, tôi mới sinh con bé thứ hai. Tôi đã nói với nó rằng mẹ sinh em là vì con. Để con có chị có em, chứ có một mình thì buồn lắm. Nhưng nó không chịu cảnh phải chia sẻ tình yêu như thế, mặc dù nó vẫn yêu con em nó…”
Anh bạn số 3 khuyên: “Thế thì bà phải nói với nó thế này: “Con ạ, con đã độc chiếm tình yêu của mẹ suốt 12 năm liền. Em con thì luôn phải chia sẻ tình yêu với con, nó đâu có được đặc quyền như con trước kia?”.
Chị lắc đầu: “Tôi đã nói như thế rồi mà nó không nghe”!
Anh số 1 thủng thẳng: “Vấn đề là tại bà. Bà đã để nó sống trong cảnh quá no đủ. Nó không biết nó có nhu cầu gì, bởi vì nhu cầu gì của nó cũng được bà giải quyết mất rồi. Thế là nó thấy nó là sinh vật thừa…”
Anh số 2 quả quyết: “Bà mắc một sai lầm giống đại đa số phụ nữ Việt Nam đó là tự cho mình cái quyền hy sinh hết cho gia đình. Họ biến ông chồng và những đứa con thành người thừa trong nhà, không còn thói quen quan tâm và chăm sóc đến vợ, đến mẹ nữa, vì người phụ nữ đó không có vấn đề gì và tự giải quyết được hết mọi việc”.
Chị thốt lên: “Trời ơi, có phải các ông khuyên tôi bỏ mặc chồng con không?”
Anh số 3 lắc đầu: “Không phải. Ý của chúng tôi là bà cũng phải có cuộc sống của mình, không nên dành hết thời gian, công sức cho chồng con, mà quên đi bản thân mình. Nói tóm lại thì bà cũng phải yếu đuối, phải có chuyện để chồng con sực tỉnh ra mà nghĩ về bà, nghĩ cho bà và quan tâm đến bà.”
XHM
Go-trendy.com – Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, sử dụng chất bôi trơn trong khi “ân ái” là yếu tố tích cực giúp cho “chuyện gối chăn’ thêm mặn nồng, dễ thăng hoa và đặc biệt là có tác dụng giảm nguy cơ gặp phải những tổn thương vùng âm đạo.
Nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Tình dục thuộc trường đại học Indiana. Các chuyên gia nghiên cứu đã tiến hành một cuộc khảo cứu đối với 2453 chị em phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 68.
Trong số những phụ nữ tham gia nghiên cứu thì có 85,6% chị em được phỏng vấn thừa nhận đã từng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và 56,4% chỉ sinh hoạt tình dục với người bạn đời của mình. Người đứng đầu nhóm nghiên cứu là Giáo sư Debby Herbenick, những đối tượng tham gia nghiên cứu là những người đã từng sử dụng một trong sáu loại chất bôi trơn âm đạo khác nhau (bao gồm chất bôi trơn âm đạo dạng nước và dạng silicone).
Sau khi tiến hành phỏng vấn và nghiên cứu các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng chất bôi trơn có vai trò giống như một chất “xúc tác”, có tác dụng tích cực với 70% phụ nữ tham gia nghiên cứu, giúp cho chất lượng cuộc “yêu” được cải thiện hơn rất nhiều.
Thêm vào đó, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng dùng chất bôi trơn âm đạo khi “giao ban” sẽ giúp cho bạn tránh được nguy cơ bị mắc những tổn thương âm đạo dưới 1% và cảm giác bị đau nơi vùng kín dưới 5%.
Hơn nữa, các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo bạn nên sử dụng chất bôi trơn khi quan hệ tình dục vì nó sẽ giúp cho quá trình “hành sự” của vợ chồng bạn trở nên dễ dàng hơn, tránh được những tổn thương cho “cô bé” do sự khô rát gây nên, điều này cũng đồng nghĩa rằng nguy cơ mắc các chứng bệnh tình dục nói chung cũng như chứng bệnh HIV nói riêng sẽ giảm đáng kể.
Được biết trước đó, một cuộc nghiên cứu khác do trung tâm tiến hành với nam giới về tác dụng của chất bôi trơn với các quý ông trong khi quan hệ tình dục cũng cho kết quả tương tự.
Go-trendy.com – Phụ nữ lãnh cảm là chứng stress tình dục, do “tình chí uất kết” và phần lớn bị ảnh hưởng bởi người bạn đời. Lâu ngày dẫn đến hàn khí suy yếu, hại kinh thận, can.
Có 4 chứng lãnh cảm cơ bản: can khí uất, khí huyết rối loạn, âm thận hư và dương thận suy. Tuy nhiên, đa phần các quý bà lãnh cảm đềau có chung trạng thái: không ham muốn gần gũi chồng, lòng bàn tay, gan bàn chân nóng từng cơn, chân tay lạnh đột biến, hay tê các đầu ngón tay, đại tiện khó hoặc rát; lưng, hông đau mỏi, sắc mặt vàng úa, tàn nhang lốm đốm, tim đập mạnh, hồi hộp vô cớ, kém ăn, khó ngủ, rối loạn kinh nguyệt, chấn thủy và bụng cảm thấy đau tức, đầy hơi, âm đạo khô rát. Ngoài việc đến dược phòng để được bắt mạch cụ thể, bệnh nhân có thể áp dụng toa thuốc nam tổng hợp dưới đây:
- Ba kích 20gr, hoài sơn 15gr, đảng sâm 10gr, nhân sâm 10gr, nhục thung dung 13gr, cao ban long 20gr, câu kỷ tử 25gr, cam thảo 8gr, thiên hoa phấn 10gr, dâm dương hoắc 15gr, bạch thược 12gr, lộc giác 10gr, bạch linh 10gr và bạch truật 10gr. Sắc chung với 0,5 lít nước, còn lại 150ml, chia làm 3 phần, uống trong ngày.
- 100g củ dền đỏ (hoặc rau dền cơm, dền đỏ) nấu trong 250ml nước, thêm bột nêm và 50g thịt dê (có thể thay bằng 1 quả cật heo).
- Mỗi sáng đi bộ 10 phút, và buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút, kết hợp uống 2 muỗng cà phê giấm táo khuấy đều với một muỗng mật ong.
Sau 2 tuần sẽ thấy hưng phấn trở lại.
Go-trendy.com – Việc sử dụng các loại thuốc kích thích sinh sản hay còn gọi là thuốc chữa vô sinh không chỉ gây đẻ non mà còn làm tăng tỷ lệ đa thai trong mỗi lần sinh.
Nhóm chuyên gia ở Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (COD) và Tổ chức March of Dimes của Mỹ vừa công bố nghiên cứu trên tạp chí Dịch bệnh cho biết việc sử dụng các loại thuốc kích thích sinh sản hay còn gọi là thuốc chữa vô sinh không chỉ gây đẻ non mà còn làm tăng tỷ lệ đa thai trong mỗi lần sinh.
Trong nghiên cứu này các nhà khoa học đã đặc biệt chú ý đến một loại thuốc có tên là COH (Controlled Ovarian Hyperstimulation – tạm dịch: Kích thích buồng trứng có kiểm soát). Đây là nhóm thuốc dùng để kích thích buồng trứng của phụ nữ nhanh thuần thục và làm tăng quá trình sản xuất trứng.
Thuốc COH được sử dụng khá phổ biến nhưng người ta lại chưa lường hết những mặt trái của nó đối với sản phụ lẫn đứa trẻ tương lai, như tỷ lệ đa thai, sinh non và những rủi ro sức khỏe lâu dài cho đứa trẻ.
Theo số liệu của CDC thì hàng năm tại Mỹ có tới 540.000 ca sinh non, trong số này có tới 88.000 ca song sinh, sinh ba… Ngoài ra, có tới 60% ca sinh đôi và 90% sinh ba là thuộc diện đẻ non và có tới 22,8% trong những ca đa sinh là dùng thuốc chữa vô sinh.
Trung bình, mỗi năm ở Mỹ có khoảng 190.000 trẻ em ra đời bằng việc dùng thuốc chữa vô sinh. Với kết luận trên các chuyên gia ở Hiệp hội y học sinh sản Mỹ cho rằng đã đến lúc phải ban hành những quy định cụ thể về việc dùng thuốc chữa vô sinh, kể cả việc nghiên cứu, lưu hành cho đến việc sử dụng cũng như vấn đề tư vấn cho phụ nữ để hạn chế nguy cơ sinh non trong những ca đa sinh.
Go-trendy.com – Những bà mẹ tương lai được cảnh báo rằng không nên “ăn cho 2 người”, theo hướng dẫn mới nhất của Dịch vụ y tế Anh.
Họ không cần thiết phải uống sữa nguyên kem hay thay đổi thói quen ăn uống trong 6 tháng đầu mang thai. Thậm chí, kể cả 3 tháng cuối cũng chỉ cần khoảng 200 calo/ngày – tương đương với một chiếc bánh sandwich nhỏ.
Hướng dẫn mới nhất về việc kiểm soát cân nặng trong quá trình mang thai này xuất phát từ việc tỉ lệ các bà mẹ béo phì đang gia tăng (tại Anh, cứ 4 phụ nữ thì có 1 người bị béo phì). Hướng dẫn này cho thấy việc tăng cân quá nhiều không tốt cho thai nhi nhưng không khuyến nghị giảm cân và việc giảm số cân thừa nên thực hiện trước khi mang thai và sau khi sinh con.
GS Mike Kelly, Giám đốc viện Sức khỏe và Y tế (NICE), cho biết: “Chị em thường bị dao động bởi những lời khuyên mâu thuẫn về việc ăn thế nào và vận động ra sao trong suốt giai đoạn mang thai và sau sinh bởi nhiều phụ nữ thừa cân vẫn sinh những đứa con khỏe mạnh. Nhưng nguy cơ liên quan với thai nghén sẽ thực sự nhiều hơn nếu chỉ số BMI của chị em trên 30”.
Tuy nhiên, GS Kelly cũng khuyên nên chú ý đến đến nhu cầu cơ thể khi chăm sóc con nhỏ và sự mệt mỏi của người mẹ. Ngoài ra, chị em cần lưu ý việc giảm cân sau sinh cần có thời gian, hoạt động thể lực hợp lý và chế độ giảm cân làm sao ít ảnh hưởng tới quá trình cho con bú.
Còn ở một số vùng, nơi điều kiện sống chưa tốt và thu nhập chưa cao thì thai phụ cần được bồi bổ nhiều thực phẩm giàu dưỡng chất, đặc biệt là hoa quả tươi và rau xanh.
DM

Recent Comments