Go-trendy.com – “… Người đàn ông đang sống với bạn chỉ là một người bình thường như mọi người, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm, mặt tốt và mặt xấu của con người. Ở đời không có ai hoàn hảo và nếu thông minh, bạn nên chấp nhận như anh ta hiện có…”.
Thùy Liên, 32 tuổi, thạc sĩ kinh tế, có chồng và một con. Chị say mê với giấc mộng làm giàu, lúc nào cũng nghĩ cách phải giàu càng nhanh càng tốt. Không bằng lòng với vị trí công tác của mình, Liên luôn tìm kiếm cơ hội “đổi đời”, nhưng dự tuyển vào đâu cũng không được. Trong khi đó, Khang – chồng Liên, giảng dạy ở một trường đại học, lại rất bằng lòng với vị trí của mình. Anh được đồng nghiệp nể trọng, sinh viên yêu mến, nhưng cứ về đến nhà lại nghe vợ phàn nàn là lấy phải người chồng không có chí tiến thủ. “Lẽ ra một tiến sĩ khoa học như anh phải làm những việc có hiệu quả kinh tế cao hơn”. Đó là câu cửa miệng của chị.
Liên chê chồng không chịu thay đổi trong khi cả xã hội người ta đổi mới. Chị cười anh không biết lái ô tô, không biết khiêu vũ, không biết cả cách ăn mặc. Chị coi anh là “trí thức nhà quê”. Lúc đầu Khang còn cười: “Vâng, tôi chỉ có thế thôi, cô giỏi cứ việc tiến”; sau thấy vợ nói nhiều quá, anh khó chịu, đến mức phải quát lên: “Im đi cho người ta làm việc”. Chị bĩu môi: “Anh làm việc cả năm không có hiệu quả bằng người khác làm một tuần”. Những cuộc cãi cọ như thế cứ diễn ra ngày một nhiều hơn và kết thúc bằng lá đơn ly hôn có đủ hai chữ ký.
Thật ra, người đàn ông đang sống với bạn chỉ là một người bình thường như mọi người, với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm, mặt tốt và mặt xấu của con người. Ở đời không có ai hoàn hảo và nếu thông minh, bạn nên chấp nhận như anh ta hiện có. Như thế bạn sẽ không thất vọng sau khi tình yêu say đắm đã nhạt phai, tất cả chúng ta đã phải đối diện với cuộc sống đời thường.
Khi không ảo tưởng, ta sẽ bằng lòng với thực tại, sẽ không than vãn, phàn nàn, ủ ê, đau buồn. Cứ sống trong tâm trạng như thế, dẫu bạn may mắn có được nhan sắc hơn người thì nhan sắc ấy cũng tàn phai trong nỗi buồn triền miên vì thất vọng. Nhưng, quan trọng hơn là thái độ chấp nhận một người chồng như anh ta vốn có không chỉ làm cho bạn thanh thản mà còn làm cho chồng bạn cảm thấy thoải mái, tự tin. Người đàn ông nào cũng muốn được vợ chấp nhận mình như một tổng thể có cả mặt mạnh và mặt yếu.
Yêu nhau yêu cả đường đi
Chúng ta thừa nhận tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ, có thể làm biến đổi một con người từ xấu thành tốt, nhưng tình yêu không phải là phép màu, biến đổi được tất cả. Trong trạng thái yêu say đắm, con người có thể thay đổi theo mong muốn của bạn tình, nhưng các nghiên cứu tâm lý cho thấy, trạng thái say đắm đó không phải là vĩnh cửu mà chỉ tồn tại một thời gian. Khi trạng thái ấy qua đi, con người lại trở về như nó vốn có. Muốn cải tạo một ai đó không phải cứ đưa ra những yêu sách, luôn mồm than phiền, chê trách họ là họ sẽ phải thay đổi. Trái lại, làm như thế có khi họ phản ứng lại, dẫn đến bất hòa. Muốn sửa chữa một thói hư tật xấu của một người đàn ông trưởng thành, cần phải có thời gian, có phương pháp, có nghệ thuật, và nếu có thể được, phải biến đổi chính mình để thích ứng với người bạn đời, đó mới là nghệ thuật chung sống hiện đại.
Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều phụ nữ hiểu chồng mình rất rõ, biết chính xác cái chân tướng ẩn sau cái vẻ bề ngoài “ta đây” của anh ta nhưng vẫn không chấp nhận, vẫn chê trách, ta thán, thậm chí mạt sát, xúc phạm chồng. Họ chấp nhận những mặt mạnh của chồng nhưng vẫn đòi hỏi người chồng phải thay đổi theo hướng hoàn thiện, nghĩa là anh ta phải sửa chữa bằng được những gì mà người vợ cho là yếu kém.
Đó là điều không tưởng, vì nếu anh ta có thể khắc phục những chỗ yếu kém đó thì anh ta đã hoàn hảo, đã “vĩ đại” từ lâu rồi. Điều nguy hiểm là khi bị vợ chê bai, phủ nhận, biết đâu một ngày nào đó, ở nơi nào đó, anh ta bất ngờ gặp được một người phụ nữ khác, chịu chấp nhận con người vốn có của anh ta?
Ở các trung tâm tư vấn hôn nhân không thiếu những trường hợp ngoại tình chỉ vì người đàn ông không khẳng định được mình trong gia đình nên đã khẳng định mình ở nơi khác, nơi có người phụ nữ cảm thấy hài lòng với anh ta. Ông Cận, họa sĩ trang trí nội thất, phải nghỉ hưu non vì cơ quan thiếu việc làm. Bà Ninh – vợ ông, cho là ông bất tài, lạc hậu với thời cuộc nên mới bị cơ quan sa thải. Mới ngoài 50 tuổi, có chuyên môn, còn sức khỏe nhưng không được làm việc khiến ông đã buồn phiền, lại thêm người vợ chì chiết, đay nghiến càng làm ông chán nản hơn.
Một hôm, có một công ty nội thất tư nhân mời ông cộng tác. Ông Cận nhận lời ngay dù mức lương ban đầu chỉ vài triệu bạc. Bà Ninh lại dè bỉu, ông đi làm như thế thà ở nhà trông cháu còn hơn. Bà đang làm giám đốc một công ty du lịch tư nhân, thu nhập mỗi tháng vài ba chục triệu. Biết mình chẳng là gì trong con mắt của vợ nên tình cảm vợ chồng với ông dường như cũng không còn, tuy vẫn sống một nhà nhưng chẳng khác ly thân. Ít lâu sau, do chán đời, ông sa vào rượu chè, bệnh tật, cãi cọ triền miên dẫn đến chia tay. Điều không ngờ là sau đó một thời gian, ông Cận lấy một người vợ khác và cuộc đời thay đổi hẳn. Giờ ông Cận lại béo tốt, khỏe mạnh, làm những công trình nội thất có giá trị hàng trăm triệu đồng. Hỏi chuyện mới biết, do may mắn ông gặp được người phụ nữ thông cảm với hoàn cảnh và biết động viên, khuyến khích ông.
Hóa ra, đòi hỏi một người phải thế này thế nọ không khó, nhưng chấp nhận một người với tất cả mặt tốt và mặt chưa tốt của họ mới là việc không phải ai cũng làm được. Việc đó cần phải có cái nhìn bao dung, độ lượng, đầy tình thương yêu.
Biết yêu khi chồng giỏi giang, thành đạt thì ai chẳng làm được, nhưng biết yêu cả khi chồng yếu kém, thất bại mới là tấm lòng của người vợ hiền. Chấp nhận nghĩa là luôn nhìn thấy những mặt tốt đẹp, đồng thời biết rõ cả những mặt chưa tốt, những nhược điểm của chồng. Dĩ nhiên chấp nhận không phải là nhắm mắt làm ngơ trước mọi hành vi sai trái của chồng bởi vẫn có những cái không thể chấp nhận được như thói cư xử hèn hạ, đê tiện, lừa đảo chẳng hạn.
Chúng ta chỉ là một con người bình thường, bằng xương bằng thịt nên cách nhìn nhận, đòi lại cuộc đời với con mắt cầu toàn là phi thực tế, biến chúng ta thành người hoang tưởng, luôn bất mãn với bạn đời. Một người như thế rất khó chung sống với bất kỳ ai, khó có thể bằng lòng với bất kỳ người nào. Và như thế, người ấy trước hết đã tự làm cho cuộc đời mình trở thành bất hạnh và kéo theo người chung sống với họ cũng khó có hạnh phúc.
Go-trendy.com – Ly hôn với phụ nữ là điều khó chấp nhận nhất, đặc biệt là với những người phụ nữ sau 40 tuổi thì việc ly hôn giống như một cơn ác mộng.
Bởi vì lúc này, tuổi thanh xuân đã không còn. Chính vì thế mà nếu phái mạnh muốn ly hôn thì hãy nói với người phụ nữ ấy trước tuổi 40.
Cuộc sống vợ chồng có những thời điểm khó khăn. Nếu vượt qua được thì mọi chuyện sẽ trở lại bình yên, nếu không thì ly hôn là điều dễ hiểu. Nhiều người phụ nữ đã bày tỏ quan điểm của mình rằng, các đức ông chồng nếu muốn ly hôn thì hãy nói với họ trước khi họ 40 tuổi. Lý do là vì sao, câu trả lời chính là phụ nữ họ cảm thấy sẽ thật thiệt thòi cho mình nếu nhận được tờ đơn ly hôn khi đã ở độ tuổi tứ tuần.
Có một số đàn ông khi đã có một tiền đồ sáng lạn tự nhiên cảm thấy rằng “mình không thể sống cùng với người vợ này nữa”. Và thế là tờ đơn ly hôn được đưa ra. Về phía phụ nữ, họ cảm thấy đây là điều khó chấp nhận. Bởi vì dù có ở độ tuổi tứ tuần hay ngũ tuần thì đàn ông vẫn có thể dễ dàng kiếm cho mình một cô vợ trẻ đẹp hơn so với tuổi của họ. Nhưng với phụ nữ thì không như vậy, thường thì sự lão hóa đã bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi 30, vẻ xuân sắc đã mất đi khá nhiều. Và thường thì ở tuổi này, phụ nữ đã có con nên việc tìm một người chồng thứ hai dường như lại khó khăn hơn.
Tất nhiên, hạnh phúc gia đình không bao giờ lại chỉ được xây dựng từ một phía. Muốn có một mái nhà êm ấm là sự đóng ghóp và nỗ lực của cả hai bên. Trong trường hợp xấu nhất nếu phải ly hôn, tốt nhất là hãy tìm cách giái quyết và hạn chế thấp nhất sự tổn thương thiệt thòi cho cả vợ và chồng.
She
Go-trendy.com – Chưa đầy năm em đã thành bà vợ khó tính luôn kiếm điện thoại gọi hỏi chồng “ở đâu”, “mấy giờ về”, chỉ vì anh thường xuyên “có cuộc họp quan trọng” với… bạn nhậu.
Ngày mình yêu, anh lúc nào cũng hào hoa phong nhã, dịu dàng tới nỗi em cứ ngỡ mình thế là hạnh phúc nhất đời, vì “vớ” được hoàng tử bạch mã. Về với nhau một nhà rồi, thì ôi thôi, hoàng tử bạch mã của em bỗng chốc hóa thân thành chàng… cóc ghẻ.
“Ghẻ” theo đúng nghĩa đen thật nhé! Em thực không tài nào chịu nổi khi tối tối anh ôm chân… gảy đàn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chơi game. Có giục anh đi tắm, anh lại viện cớ đang bận “công thành”, “việc tắm là việc cỏn con, nay không làm để mai cũng được”.
Đành rằng anh chẳng vội gì, nhưng lỗ mũi của em thì sắp… viêm dị ứng, vì mỗi ngày được “hít hà” không ít thứ mùi khó hiểu thoảng ra từ cơ thể của anh, cổ gáy anh, và cả bàn chân anh nữa. Em là phụ nữ. Phụ nữ thì có nhu cầu được chồng ấp ôm, ve vuốt nhiều lắm. Nhưng anh “sạch” thế, lại gần sát anh, em thở còn khó nói chi đến hình thành cảm xúc để mà âu yếm.
Căn nhà nhỏ xinh của chúng mình, em dọn dẹp mỗi ngày gọn gàng là thế, anh cũng chẳng tiếc thương. Cứ đi làm về, áo quần anh vứt đầy trên ghế, rồi tàn thuốc lá rơi rớt khắp thảm, trên sàn. Thật xấu mặt em mỗi khi nhà bất ngờ có khách.
Anh thường xuyên sai hẹn với em, dù khi mình chưa cưới nhau, chính anh là người đến sớm đợi em hàng tiếng đồng hồ trước khi đi chơi để cho em trang điểm. Cái giá của em rớt thảm hại sau khi lấy chồng. Chưa đầy năm em đã thành bà vợ khó tính luôn kiếm điện thoại gọi hỏi chồng “ở đâu”, “mấy giờ về”, chỉ vì anh thường xuyên “có cuộc họp quan trọng” với bạn nhậu mà quên mất rằng hôm đó có hẹn về thưởng thức món mới em làm cho bữa tối, hay hôm ấy là ngày kỷ niệm lần đầu tiên chúng mình hôn nhau, lần đầu tiên chúng mình đưa nhau về nhà ra mắt…
Chồng của em,
Anh còn mắc bệnh tham công tiếc việc. Trước khi mình cưới, anh luôn coi em quan trọng hơn tất thảy. Em cần, anh đến ngay, dù có đang dang dở việc gì. Giờ thì em hiểu đã bị anh “lừa” một cú đau. Chỉ vì anh luôn tỏ ra “coi tình hơn việc” nên trước khi đưa chân theo chồng em không ký công ước “cấm biến nhà riêng thành công sở”, tạo đà cho anh ôm việc về làm.
Chưa đầy một năm làm vợ, nhưng em đã thấy mình lủi thủi như trải qua cả quãng thời gian hôn nhân quá dài. Bố mẹ chúng mình kết hôn vài chục năm có lẻ mà vẫn tay trong tay tình tứ tản bộ công viên mỗi chiều. Em với anh mang tiếng vợ chồng son, mà có ít thời gian dành cho nhau đến thế?
***
Con bồ câu bé nhỏ,
Chẳng biết anh có nên gọi em bằng biệt danh dịu dàng ấy nữa hay không, vì giờ em đã biến ra… quạ khô khó tính mất rồi.
Dường như chẳng ngày nào em thôi phàn nàn cả. Em luôn nghĩ ra lý do để cự nự, bắt lỗi anh. Điển hình là, em lúc nào cũng chê anh… bẩn. Anh đã đọc đâu đó, họ nói, mùi đàn ông là thứ mùi quyến rũ nhất cơ mà.
Có thể lý thuyết này không đúng với vợ anh, nhưng em tìm cách khác “góp ý” cho anh chứ. Thái độ rất “thiếu tính xây dựng” của em đôi lúc làm anh tự ái. Bất chấp vậy, vẫn có khi anh hý hửng tắm táp sạch sẽ nhằm làm em vui. Thế nhưng niềm hân hoan tắt ngóm khi anh “khều” em mà chỉ nhận được cái nguýt dài, em hỏi: “Thế đã đánh răng chưa đấy?”!
Em bị chứng sạch sẽ thái quá. Hẳn nhiên anh vui vì em biết lo cho nhà cửa gọn gàng, nhưng cái gì trở nên thái quá cũng đều có hại. Như hôm rồi nhé: Đám tài liệu rất quan trọng của anh, để chúng trên bàn như thế, anh vơ cái được ngay, rất tiện. Vậy mà em chẳng nói một câu, dọn dẹp tuốt luốt, xếp rất ngay ngắn vào tủ hồ sơ. Báo hại anh ngay ngày hôm sau có thuyết trình ở công ty, toát mồ hôi vì để quên tài liệu. Anh không nói lại vì lo em dằn dỗi, em vẫn thường bảo anh yêu việc hơn yêu em, dù biết mười mươi là không phải vậy.
Anh nghĩ, đã đến lúc mình cần có một đứa con em ạ, để em có thể chuyên tâm vào lo cho nó, mà quên bớt những việc không cần thiết phải lưu. Như “ngày đầu anh nắm tay em”, “ngày đầu chúng mình hôn nhau” chẳng hạn. Ba chục cái “ngày đầu” là đi đứt cả tháng. Chẳng ngày nào anh không giật mình thon thót tự hỏi, “hôm nay liệu có “lễ lớn” nào không?”. Ấy thế mà vẫn đắc tội với em. Cái đầu nhỏ bé của phụ nữ thật đáng yêu, luôn ghi nhớ những thông tin mà đàn ông không bao giờ có thể nhớ!
Anh chắc rồi, chúng mình cần có một đứa con. Có con sẽ vui cửa vui nhà, đứa con là cầu nối giữa cha với mẹ. Em nhìn con say ngủ như thiên thần sẽ nhẹ lòng và dịu dàng với anh hơn. Có con anh hứa cai game và không làm việc thâu đêm nữa. Anh hứa ý thức hơn trong việc giúp đỡ em chăm con, lo việc nhà. Chúng mình lại bắt đầu cuộc sống mới của ông bố bà mẹ trẻ, em nhé?
Go-trendy.com – Vợ là chuyên gia trốn việc bếp. Chồng là “con sâu” cơm nhà. Chồng và vợ tác hợp rồi được tách ra riêng, cùng một mảnh đất nhưng đấu lưng với bố mẹ.
Chồng xuề xòa, chém to, kho mặn, chả thấy chồng hé răng kêu ca nửa lời. Vợ chuộng giản đơn. Món gì càng nhanh, gọn, ít công chế biến càng tốt vì làm lụng đến 6h30 mới trở về, vợ đã bải hoải. Có lúc, đón vợ, chồng bị vợ lừa vào hàng miến lươn, bánh đa cua hay cháo trai. Tối đến, lót dạ thêm bánh mỳ, hoa quả tươi và sữa, là xong.
Vợ hỉ hả vì không lo quay cuồng nổi lửa, rồi lạch cạch rửa bát nhưng niềm vui thật… ngắn chẳng tày gang. Mẹ chồng phát hiện con dâu, sáng bảnh mắt mới dậy, tủ lạnh toàn đồ hộp thì sinh nghi. Một lần, mẹ hỏi: “Bữa tối, ăn gì?”, chồng lại buột miệng: “Bọn con ăn phở ngoài hàng”. Vợ đỏ mặt vì thấy mẹ chồng thở sườn sượt. Sáng hôm sau, vợ chồng còn say giấc đã nghe tiếng mẹ gõ cửa: “Từ giờ, con đưa tiền chợ. Mẹ sẽ đi chợ luôn cho cả hai nhà”.
Rau, thịt đã được mẹ chồng chế biến và để tủ lạnh, sao nghĩ đến các công đoạn xào xào, nấu nấu mà vợ oải quá. Chồng tìm nồi lẩu, rồi cười hớn hở: “Cho cả rau, thịt vào cùng một nồi. Ăn đến đâu, gắp đến đó. Khỏi mất công”. Vợ lười vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ sáng kiến vĩ đại của chồng.
Thích món luộc thì có luộc. Thích món canh thì gắp thịt ra đĩa, thêm muối và dầu ăn vào rau. Thèm món rán, kho, xào thì chịu khó chén no bụng từ bữa trưa ở hàng hoặc đợi đến cuối tuần, ăn trực bên nhà nội, ngoại. Bẵng đi cả tuần, mẹ chồng chẳng có ý kiến gì với con dâu. Chắc cụ thấy vợ chồng nhà mình sắp mâm đàng hoàng thì yên tâm.
Thế mà một ngày nọ, mẹ chồng cũng đột ngột xuất hiện trong lúc vợ đắc thắng kể: “Cho tất cả vào một nồi thế này, tiết kiệm thời gian thật. Nguyên liệu đã được mẹ chế biến sẵn. Em chỉ cần bật bếp là xong”. Lúc đó, vợ nghe thấy mẹ chồng than: “Hai đứa này lười quá” mà muốn chui xuống cái lỗ nào đó.
Bí mật bị bại lội nhưng thật tình, vợ bị oan. Có lẽ, mẹ sẽ nghĩ, vợ đầu têu trò này nhưng chồng mới là tác giả chứ!
Sau vụ đó, vợ bị theo dõi nghiêm ngặt. Canh đúng giờ vợ chồng đi làm về là mẹ chồng có mặt. Mẹ chỉ đạo món này xào, món kia luộc, còn món kia kho và giám sát vợ từng ly từng tý. Vợ đến phát chán vì có cảm giác đang bị săm soi quá mức.
Thế mà lạ thay, ngày qua ngày, việc bếp núc của vợ tiến bộ trông thấy. Vợ chẳng còn áp lực mỗi khi bật bếp ga nữa. Vợ cũng không còn khó chịu trước sự xâm lăng của mẹ chồng. Hóa ra, thói quen cũng cần gánh với tinh thần trách nhiệm. Ví như chuyện ngủ nướng của vợ, nếu phải đi làm thì vợ bật dậy nhanh lắm nhưng hôm nào nghỉ, vợ cứ ỳ ạch trên giường. Giờ, vợ là vợ rồi nên phải có trách nhiệm cơm nước cho chồng. Còn chồng cũng có trách nhiệm rửa rau, vo gạo, xếp và rửa bát đũa cho vợ. Mẹ chồng cũng thôi việc giám sát vì vợ chồng mình đã tự giác lắm rồi.
Go-trendy.com – Chồng tôi là cả, sau còn hai cô em gái, cô út đang học trong Sài Gòn. Khi tôi về làm dâu thấy rất dễ chịu.
Được thời gian thì cô thứ đi lấy chồng, quê xa nên họ phải ở trọ. Khi cô sắp sinh, mẹ chồng tôi ngỏ ý đưa cô về để bà tiện chăm sóc. Tất cả đều vui vẻ chào đón cả nhà cô. Ít lâu sau, vợ chồng cô em xin được ở luôn đây cho đến khi nào xây được nhà. Bố mẹ chồng tôi hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Đến giờ con cô ấy đã hai tuổi rưỡi và tôi thực sự mệt mỏi với cô em chồng không biết điều. Đã nhiều lần tôi ức chế bởi cô ấy có cái tính chỉ biết bo bo cho mình. Tôi cũng phải đi làm công sở đủ giờ như ai, về lại tất bật lo đi chợ, nấu ăn, thu dọn nhà cửa… do ông bà còn bận trông con cho tôi và cô em.
Trong khi đó, vợ chồng cô em, tan sở còn lượn shop thời trang để mua sắm đủ thứ, rủ nhau đi tập thể dục thể hình, chơi bời cho thư giãn đầu óc rồi mới thủng thẳng về nhà. Tắm táp, nghỉ ngơi, có hôm cơm nấu xong gọi mãi họ mới thong thả xuống ăn. Ăn xong chưa một lần cô em phụ tôi dọn dẹp, rửa bát đũa, hai vợ chồng ríu rít lên phòng nằm bật TV, xuôi cơm thì đi dạo chơi hệt quý tộc. Tôi như con hầu cho đại gia đình ấy.
Cơm nước, phục vụ bố mẹ chồng tôi chẳng nề hà, nhưng với vợ chồng cô em lười biếng, làm giúp họ một việc cũng khiến tôi không vui.
Trước mới chuyển sang, tháng cô ấy đưa mẹ chồng tôi tám trăm ngàn. Giờ tiền mất giá, cô ấy đưa một triệu. Giữa đất Hà Nội đắt đỏ này, một triệu cho tất cả tiền nhà, điện, nước, cơm ăn và trông con!
Rồi đến cô út ra trường, về làm ở Hà Nội, cưới cậu quê Nghệ An phải ở trọ. Ngày cô chuẩn bị sinh, mẹ chồng tôi lên tiếng gọi cô về để mẹ chăm. Mẹ đề nghị cô thứ rằng phòng trên còn rộng, đủ kê được chiếc giường thì cho cô út lên đó. Vợ chồng cô thứ giãy nảy, nói phòng cô nhiều đồ, vả lại chồng cô sợ tiếng trẻ con khóc, đề nghị kê giường cho mẹ con cô út bên phòng… vợ chồng tôi, vì “anh chị cả ít đồ hơn”.
Mẹ tôi đành nhượng bộ, nói vợ chồng tôi thu gọn đồ. Nhưng rốt cuộc em rể út khái tính không đến, họ từ chối thịnh tình và đẻ xong vẫn ở nhà trọ, nhờ bà nội đến trông.
Với mẹ và em gái ruột mà cô ấy còn so đo, kèn kẹt vậy nên tôi tự nhủ chả hòng mong cô ấy nghĩ được cho ai. Mà không phải vợ chồng cô ấy nghèo khó đến mức phải dè xẻn. Mỗi người đi làm lương đều gần nghìn đô. Họ đã tích mua được mảnh đất trong thành phố, định xây nhà, nhưng vì chưa được tuổi và thấy ở cùng bố mẹ thoải mái, lại có người phục dịch, trông con, nên tính chẳng cần phải đi đâu xa. Vợ chồng cô ấy còn đang làm thủ tục để đầu tư thêm mảnh nữa bên Cầu Diễn…
Em giàu thì mừng cho em, đương nhiên điều đó chẳng liên quan nhiều đến tôi, bởi giàu thì họ cũng chẳng cho tôi, mà nghèo thì cũng đâu đến xin tôi và việc cô em gửi tiền ăn cho mẹ chồng nhiều hay ít cũng chả ảnh hưởng đến tôi. Nhưng cô ấy khiến tôi thấy buồn cười và có phần bực mình vì những toan tính nhỏ nhen.
Thêm nữa cô luôn sợ thiệt, lúc nào cũng riết gióng nói, một phần ba cái nhà này là của cô ấy, nhà cô ấy, cô ấy ở. Thỉnh thoảng lại nửa đùa nửa thật giục bố tôi viết di chúc. Bố mẹ chồng tôi tiền tích cóp đều dành để nuôi các con ăn học, còn lại đem xây nhà, giờ chỉ trông vào lương hưu. Chẳng hiểu cô ấy định bòn cái gì?
Mẹ chồng tôi cũng hay phàn nàn, không hài lòng về cô em, nhưng ngại con rể nên không muốn nói, sợ con khổ thì mình cũng chẳng yên tâm, nên nhịn. Chồng tôi thi thoảng vẫn vỗ vai vợ: “Xởi lởi trời gởi của cho. Ki bo trời gò của lại. Cô chú ấy sống chỉ biết đến bản thân, trời khắc có mắt. Em nhẫn thêm hai năm nữa, chú ấy được tuổi xây nhà, thằng bé lớn đi nhà trẻ được chắc nó cũng chẳng nhờ đến nhà mình nữa”.
Vậy là cứ chờ sao?
Go-trendy.com – Gia đình chung, tài sản chung”, “Của chồng công vợ”… là chuyện “xưa rồi Diễm”. Ngày nay, việc thỏa thuận tài sản trong thời gian chung sống, từ trước khi cưới không còn là cá biệt.
Mỗi người có trách nhiệm đóng góp cho cuộc sống hàng ngày, cho con cái, để tích lũy làm tài sản chung và ngoài những khoản đã thỏa thuận, họ có quyền có tài sản, tải khoản riêng, hoàn toàn tự do quyết định.
Nghe Thanh Hạnh, cô con gái út mới lấy chồng chưa đầy năm, tỉnh bơ kể chuyện lập tài khoản chung, tài khoản riêng, bà Ngô Thị Mùi (Q.5, TP.HCM) hốt hoảng: “Trời đất, mới cưới nhau, bộ tụi bay đã tính ly dị hay sao mà nghĩ tới tài sản chung, tài sản riêng? Vợ chồng làm gì có kiểu tính toán lạ đời đó? Đã là vợ chồng thì tất cả phải là của chung chứ”.
Dù bị mẹ phản ứng, Hạnh vẫn ung dung: “Có gì đâu má. Cuộc sống bây giờ không chỉ có vợ chồng, con cái mà còn nhiều mối quan hệ khác. Kinh tế của gia đình chung vẫn là ưu tiên số một, nhưng cả vợ lẫn chồng đều cần những khoản để chi riêng, miễn là hợp lý. Chẳng hạn như giao tiếp, giúp đỡ bạn bè, người thân, mua sắm cho bản thân…”.
Tương tự, ngay từ trước ngày cưới, vợ chồng chị Võ Oanh Khuyên (Q.Tân Phú) đã vui vẻ thỏa thuận, mỗi tháng hai vợ chồng cùng trích một khoản chung để lo chi tiêu trong gia đình. Một số tiền khác, được gọi là tài khoản tiết kiệm cố định để tích lũy cho con và cũng để hai vợ chồng dưỡng già. Mỗi khi cần mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình, cả hai cùng bàn bạc xem sẽ dùng tài khoản tiết kiệm hay mỗi người đóng góp thêm từ tài khoản riêng của mình. Do thu nhập cao hơn vợ, nên chồng chị tự nguyện góp nhiều gấp rưỡi vợ. Hơn mười năm chung sống, hai người chưa bao giờ tò mò về tài khoản riêng của nhau và cho đến nay, mọi chuyện vẫn êm xuôi.
Chuyện lập tài khoản riêng của gia đình chị Trần Mỹ Phụng (Q.10) thì chỉ nảy sinh khi hai người kết hôn được gần bốn năm. Chị kể: “Chồng tôi quan hệ rộng, tính tình lại hào phóng. Anh sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, người thân mà không cần tìm hiểu xem ngân quỹ gia đình có đủ để giúp họ hay không. Mỗi lần bị vợ từ chối đưa tiền để giúp bạn là anh lại cáu kỉnh, càu nhàu. Cứ thế, hai vợ chồng toàn cắn đắn nhau vì những chuyện không đâu. Cuối cùng, tôi bàn với chồng, thay vì góp hết tiền cho quỹ chung, mỗi tháng hai vợ chồng sẽ đóng góp một phần thu nhập cố định để tích lũy cho tương lai, một khoản khác có thể thay đổi theo thời gian để chi tiêu cho nhu cầu sinh hoạt và con cái học hành. Phần còn lại của ai nấy giữ, tùy nghi sử dụng, xài hết… ráng chịu. Vậy mà êm!”.
Vợ chồng có tài khoản riêng là cách sống bình thường trong hôn nhân ở các nước phương Tây, đã và đang “du nhập” vào các gia đình trẻ Việt Nam. Thanh Hạnh thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Mỗi người đều có sở thích riêng (dĩ nhiên là trong khuôn khổ của đạo lý vợ chồng) cần được tôn trọng. Một khi cả hai vợ chồng đã xác định gia đình là quan trọng nhất thì tiền bạc, tài sản chỉ là yếu tố phụ.”
Theo chị Oanh Khuyên, tài khoản riêng và hạnh phúc vợ chồng là hai điều chẳng dính dáng gì đến nhau. Để giải tỏa nỗi lo “chồng lập quỹ đen để làm chuyện mờ ám” của bạn bè, chị Oanh Khuyên còn giải thích: “Ngày nay, không chỉ riêng các ông chồng trong giới làm ăn mà ngay cả nhân viên các công ty cũng có nhiều khoản thu nhập khác ngoài lương. Nếu họ đã muốn lập quỹ đen, thì khó bà vợ nào kiểm soát được. Thực tế từ những người đi trước giúp tôi nhận ra, mâu thuẫn vợ chồng không phải xuất phát từ chuyện tiền chung, tiền riêng, mà chính từ sự nghi ngờ lẫn nhau. Một khi đã tin tưởng nhau thì chuyện tài sản chung hay riêng chẳng có gì quan trọng”.
Trong thực tế, nhiều cặp vợ chồng thường xích mích chỉ vì vợ hoặc chồng phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm với cha mẹ, anh chị em… Những cặp vợ chồng có tài khoản riêng đều cho rằng, họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi bản thân hoặc chồng giúp đỡ người thân, bạn bè bằng tài khoản riêng của mỗi người.
Từ kinh nghiệm của mình, chị Mỹ Phụng cho biết: “Nếu cho rằng phụ nữ phải quản lý tài chính để giữ được chồng thì… e là không còn hợp thời. Những khoản chi của mỗi cá nhân cho nhu cầu riêng, dù không mờ ám, nhưng lâu ngày sẽ khiến người kia khó chịu, đến một lúc nào đó trở thành bất hòa. Tài khoản riêng cho phép mỗi người đảm bảo được những nhu cầu cần thiết và giảm bớt sự chú ý đến thói quen chi tiêu của người bạn đời. Nhờ đó, giải tỏa được áp lực cho cả hai”.
Go-trendy.com – Bệnh tim mạch vành còn gọi là bệnh động mạch vành là một loại bệnh mãn tính và không bao giờ khỏi. Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh này, bạn sẽ phải học cách chung sống với nó.
Tất nhiên, mức độ nghiêm trọng của bệnh tim ở mỗi người rất khác nhau. Một số người có thể tử vong vì bệnh tim và có rất nhiều triệu chứng. Một số người khác có mức độ bệnh nhẹ hơn và các hoạt động hàng ngày của họ được giới hạn để cần điều trị tích cực hơn.
Thế nào là bệnh tim?
Thường thì trái tim trong cơ thể luôn luôn làm việc và nó cần nhiều oxy. Bao bọc bên ngoài trái tim có nhiều những mạch máu đặc biệt. Các mạch máu được gọi là động mạch vành có nhiệm vụ cung cấp máu và ôxy cho cơ tim.
* Khi cholesterol tích tụ hình thành mảng bám làm thu hẹp một hoặc nhiều động mạch vành. Khi ấy máu nhận được không đủ để thông qua đến cơ tim. Điều này có thể dẫn đến những triệu chứng của bệnh tim như đau ngực hoặc đau thắt ngực.
* Đôi khi một mảng bám bị gián đoạn không ổn định sẽ tạo nên cục máu đông trong khu vực bị thương và hoàn toàn có thể chặn nguồn cung cấp máu cho cơ tim. Lúc này ô xy không thể thực hiện chức năng của mình, và kết quả là một cơn đau tim xuất hiện.
Bệnh tim có nguy hiểm?
Hai yếu tố quan trọng xác định mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của bệnh mạch vành là: vị trí của tắc nghẽn và có bao nhiêu động mạch vành bị tắc.
Nói chung, càng nhiều các mạch máu bị tắc sẽ khiến cho các triệu chứng của bạn thêm tồi tệ hơn. Nhưng một số động mạch lớn hơn có trách nhiệm cung cấp máu nhiều hơn và oxy đến cơ tim. Ví dụ, nếu động mạch vành lớn bị chặn, bạn có thể gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn so một động mạch nhỏ hơn bị chặn.
Các bác sĩ chuyên khoa có thể làm xét nghiệm để xác định bạn có bao nhiêu động mạch vành bị tắc và vị trí tắc nghẽn của bạn như nào. Kết quả thử nghiệm này sẽ giúp ích nhiều cho quá trình điều trị của bạn.
Điều trị cơn đau tim như nào?
Khi một cơn đau tim xảy ra, mục tiêu của điều trị là khôi phục dòng chảy của máu và oxy đến cơ tim nhằm hạn chế số lượng thương tật vĩnh viễn của cơ tim.
Để điều trị những cơn đau tim, bác sĩ có thể đưa ra nhiều loại thuốc. Một số thuốc sẽ phá vỡ cục máu đông. Hoặc có thể giúp mở rộng mạch máu để cải thiện lưu lượng máu, giảm đau và giảm khối lượng công việc của tim. Đôi khi một cơn đau tim được điều trị bằng nong mạch tim khẩn cấp hoặc phẫu thuật bắc cầu mạch vành để phục hồi lưu lượng máu đến cơ tim.
Nếu lưu lượng máu được phục hồi sớm thì kết quả điều trị sẽ tốt hơn cho bạn. Vì lý do này bạn hãy gọi cấp cứu khẩn cấp nếu bạn có triệu chứng của một cơn đau tim. Sự chậm trễ trong việc điều trị y tế cũng đồng nghĩa với việc có thể bạn sẽ để lại thương tật vĩnh viễn cơ tim hoặc tử vong.
Làm cách nào để ngăn chặn một cơn đau tim?
Để ngăn chặn một cơn đau tim của một người có bệnh tim, các bác sĩ thường kê toa thuốc làm giảm nguy cơ đông máu và giúp tim làm việc tốt hơn. Và trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc sống, bạn có thể sẽ phải chung sống với thuốc.
Đôi khi phẫu thuật hoặc nong mạch tim là cần thiết để mở các mạch máu, cải thiện lưu lượng máu và làm giảm triệu chứng. Được biết điều trị khá hiệu quả đối với những người bị bệnh tim.
Ngoài ra, thay đổi lối sống lành mạnh, thuốc men và phẫu thuật đôi khi có thể giúp nhiều người bệnh tim có một cuộc sống lâu dài và hiệu quả.
Go-trendy.com – Một nghiên cứu chỉ ra rằng những thức ăn chứa nhiều vitamin và chất khoáng có thể thúc đẩy hooc-mon và làm tăng sự kích thích những dây thần kinh nhạy cảm trên cơ thể, tạo hưng phấn trong chuyện ‘chăn gối’ của các cặp uyên ương.
Dâu tây
Màu đỏ đậm và chín mọng của dâu tây trông hấp dẫn như đôi môi gợi cảm của một thiếu nữ. Chúng chứa chất antioxidants (một chất chống lại sự oxy hóa) giúp lưu thông máu và làm nóng cơ thể khiến bạn trở nên “nóng bỏng” hơn.
Trứng
Trứng luộc, rán, ốp la có đầy đủ vitamin B6 sẽ cân bằng hoóc môn và chống lại strees, giúp cặp đôi đạt tới “cực khoái” nhanh hơn. Có thể ăn trứng cùng với một số loại thức ăn giàu B6 như cà rốt, đậu, lúa mì hay cá.

Thịt
Hàm lượng hoóc môn trong cơ thể mỗi người là khác nhau và khi hoóc môn tăng cao sẽ làm giảm khoái cảm của bạn trong chuyện đó. Thịt bò hay thịt gia cầm có thể ngăn cản việc sản xuất chất prolactin – một chất kích thích nội tiết mạnh. Nhưng nếu là một người không thích ăn thịt, bạn có thể tăng cảm xúc trong chuyện ân ái bằng cách ăn bánh mỳ, rau xanh, phomát.

Tỏi
Mùi của tỏi thực sự không làm bạn thích thú và đôi khi còn làm gián đoạn cuộc ân ái. Nhưng trên thực tế, vị hăng cay của tỏi là một món gia vị bổ ích bởi nó làm giãn nở các mạch máu và cải thiện việc lưu thông máu ở những vùng nhạy cảm phía dưới của cơ thể.

Sô cô la
Sô cô la luôn là một biểu tượng của tình yêu. Nó cũng giống như tình yêu, trong “cái đắng có cái ngọt”. Loại Cacao pha chế này là một liều thuốc cho hầu hết phụ nữ vì nó bao gồm một hợp chất được gọi là Methylxanthine giúp phóng thích chất Dopamine trong cơ thể – một hóa chất làm giảm tình trạng mệt mỏi, làm cho tinh thần thoải mái và thả sức “yêu”.

Bột yến mạch.
Một bữa ăn sáng với bột ngũ cốc không thực sự quấn hút nhưng những nhà nghiên cứu chỉ ra rằng ngũ cốc làm tăng kích thích tố sinh dục ở nam trong máu, làm cho các chàng “hăng máu” hơn.

Gừng
Thêm một chút gừng vào trà hay vào món sushi của bạn, chúng sẽ làm tăng sự chuyển hóa, tạo ra một nguồn năng lượng mới kích thích chuyện yêu.

Quả óc chó hay hồ đào
Là một loại quả thuộc bộ dẻ. Món ăn phụ đầy chất axit béo này chứa một lượng hợp chất hooc-mon tình dục. Thêm một chút vào món salad hay bánh sô cô la hạnh nhân, chúng sẽ làm cho bạn “yêu” tuyệt hơn.

Mật ong
Mật ong chứa chất boron – một chất khoáng có thể giúp tăng cường mức độ kích thích hooc-mon tình dục nam. Vậy còn chờ gì nữa mà không thêm chút mật ong vào cốc trà chàng đang uống.

Go-trendy.com – Tiền sản giật ảnh hưởng tới 5-10% bà bầu, có thể gây tổn hại cho cả mẹ và con. Đây là lý do, việc thử máu và nước tiểu cần được tiến hành ở các bà bầu trước khi sinh.
Phát hiện sớm và điều trị để giúp kiểm soát huyết áp cho đến khi mẹ tròn con vuông có thể giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm.
Thế nào là tiền sản giật?
Những phụ nữ bị chứng huyết áp cao và chất đạm trong nước tiểu thường mắc chứng tiền sản giật. Bệnh thường bắt đầu xuất hiện khi các bà bầu bắt đầu bước sang tuần thứ 20 của thai kỳ nhưng có thể cũng xảy ra bất cứ thời điểm nào trong nửa sau của thai kỳ. Nếu không chữa trị, nó có thể dẫn đến một tình trạng nguy hiểm hơn gọi là sản giật. Sản giật gây động kinh và có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong ở mẹ.
Tiền sản giật có thể nhẹ hay nặng và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Nó gây thêm áp lực cho thận, tạo nhiều protein trong nước tiểu. Trong trường hợp nghiêm trọng, tiền sản giật nó có thể gây ra thiệt hại cho thận, tim, não, gan và mắt cho người mẹ.
Đối với một số phụ nữ có triệu chứng tiền sản giật có thể cần phải nằm viện hoặc nằm bất động trên giường suốt thời gian còn lại cho đến khi em bé được sinh ra. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến cách bé được sinh ra.
Các triệu chứng tiền sản giật?
Những triệu chứng dưới đây có thể tín hiệu tiền sản giật:
* Sưng ở bàn tay và bàn chân
* Đau nặng đầu
* Có vấn đề với tầm nhìn (mờ mắt)
* Giảm trí nhớ
* Đau ở phần trên của bụng
* Tăng cân nhanh
Làm thế nào để được chẩn đoán?
Tại mỗi cuộc hẹn trước khi sinh, bác sĩ sẽ đo huyết áp của bạn và thực hiện một thử nghiệm nước tiểu. Nếu huyết áp cao, bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ phần còn lại của thai kỳ. Bởi vì huyết áp cao không là điều kiện đủ để chẩn đoán tiền sản giật. Nó thường được chẩn đoán khi tình trạng huyết áp cao được đi kèm với một lượng lớn chất đạm trong nước tiểu.
Bạn có thể được chẩn đoán là bị tiền sản giật nếu bị sưng, thêm protein trong nước tiểu và một trong những dấu hiệu huyết áp sau đây:
* Huyết áp 140/90 mm Hg hoặc cao hơn
* Huyết áp tâm thu của bạn tăng thêm 30 mm Hg hoặc hơn
* Huyết áp tâm trương của bạn tăng15 mm Hg hoặc hơn
Tiền sản giật nghiêm trọng xảy ra khi:
* Huyết áp tâm thu hơn 160 mm Hg
* Huyết áp tâm trương hơn 110 mm Hg
Những đối tượng có nguy cơ bị tiền sản giật?
Các chuyên gia không biết lý do tại sao một số phụ nữ mang thai lại bị triệu chứng tiền sản giật. Nhưng những đối tượng phụ nữ với những yếu tố sau có nguy cơ bị tiền sản giật ghé thăm lớn hơn:
* Phụ nữ trẻ hơn 20 tuổi
* Phụ nữ già hơn 35 tuổi
* Mang thai lần đầu tiên
* Mang thai sinh đôi
* Có cao huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, máu, rối loạn đông máu, lupus hoặc các điều kiện khác trước khi mang thai
* Tiền sản giật ở lần mang thai trước đó
* Lịch sử gia đình có người bị chứng tiền sản giật
* Thừa cân
Làm thế nào điều trị được tiền sản giật?
Nếu tiền sản giật nhẹ thì bạn có thể nằm điều trị tại nhà trên giường. Bác sĩ có thể kê toa thuốc để giảm huyết áp của bạn và sẽ giám sát chặt chẽ sức khỏe của bạn và em bé trong suốt những tháng ngày còn lại của thai kỳ.
Nếu bạn có tiền sản giật nghiêm trọng, bạn cần nhập viện và sinh con sớm hơn dự định. Bạn cần phải sinh sớm nhất là 32 tuần.
Để tiền sản giật không ảnh hưởng đến em bé được sinh ra?
Nhiều phụ nữ bị tiền sản giật vẫn sinh con khỏe mạnh.
Khi em bé được sinh ra từ những bà mẹ bị tiền sản giật thường phải được cách ly sớm. Những em bé này đang có nhiều nguy cơ đối với các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả trọng lượng sinh thấp và khuyết tật dài hạn.
Go-trendy.com – Bác sĩ ơi, bạn cháu nói tinh dịch càng loãng càng ít tinh trùng, khó có con, có đúng không? Nhưng lại có bạn cho rằng tinh dịch đặc thì tinh trùng không bơi được, mới khó có con?
Ninh…@yahoo.com
- Bình thường, tinh dịch có màu trắng, đặc, trơn dính, là dịch tiết của tuyến tiền liệt, dịch của túi tinh và dịch của tuyến Cowper. Tinh dịch chứa tinh trùng, được xem là môi trường bảo vệ và cung cấp chất dinh dưỡng cho tinh trùng.
Bình thường, tinh dịch khi vừa được phóng ra là những cục ngưng kết đặc quánh màu vàng đậm, trong suốt, sau đó đục dần và trong vòng 5-30 phút sẽ biến thành chất lỏng. Nếu như sau khi phóng 60 phút mà tinh dịch vẫn đông đặc hoặc chảy ra nhưng có lẫn những khối vón cục thì đó là hiện tượng tinh dịch không hóa lỏng.
Tinh dịch loãng thường đi kèm tình trạng tinh dịch ít; tinh dịch lúc đầu có thể như nước lã, sau thì như nước vo gạo.
Tinh dịch loãng hay đặc không quan trọng; điều quan trọng là số lượng và chất lượng của tinh trùng trong tinh dịch. Phải làm tinh dịch đồ mới đánh giá số lượng và chất lượng tinh trùng chính xác và biết có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không.
Tinh dịch đồ bình thường là mỗi lần xuất tinh phải có từ 1 – 2 ml tinh dịch, và mật độ “tinh binh” khoảng 60 – 200 triệu con/ml; trong đó khả năng “tinh binh” di động > 50-60%, số lành lặn phải > 60 – 70%, tốc độ di chuyển của “tinh binh” là 1-4mm/phút.

Recent Comments