Author:
• Wednesday, October 15th, 2008
Bực mình cái phòng tui quá. Tối ngày quánh bài, xem phim. #$%^@#$@$!

Đi trực đêm về mệt muốn chết, thấy một đám lố nhố ngồi đánh bài, chửi thề, chửi lộn, cái phòng sức chứa 8 người zờ phải chứa tới 16 người! My God! Chịu đời không thấu. Muốn ngủ cũng không ngủ được. Hổm rày stress, đã mất ngủ rùi mà còn gặp cái đám ôn thần này nữa. Trời ơi, muốn giết hết tụi nó quá!!!!

Lì cái gì mà lì dữ vậy hok biết, đã nói bao nhiêu lần rùi mà cũng không nghe, lớn hết rồi, mà sao lì quá! Đánh bài xong chưa nói, còn xả rác nữa, ăn bánh, uống sữa xong rồi quăng bọc nylon, bọc giấy, rồi hút thuốc bỏ tàn trong phòng luôn. Trời ơi, cái nơi để ở chứ có phải cái thùng rác đâu trời? Muốn ở dơ thì ở dơ một mình dùm cái, muốn quăng rác thì đem lên giường mình mà quăng, muốn nuôi kiến nuôi gián hay nuôi con quái cóc gì thì đem lên giường mình mà nuôi, sao phải làm khổ nhau vậy trời? Đó, bằng chứng là hổm rày xuất hiện mấy con gián mất nết trong phòng đó. Hôm nào nó mà bò lên giường tui là tui la cho mà khỏi ngủ, tới đó đừng có trách à!

Ở cái phòng thì 10 năm chưa lau, tui mà không lau chắc nó cũng dơ gần bằng cái toilet công cộng rồi quá. Nói hơi quá, chứ chắc là chỉ giống cái bãi rác thành phố thôi. Trời hỡi có thấu, toàn là dược sĩ, bác sĩ tương lai mà ở dơ như chuột. Con người ta khác con chuột ở chỗ là có tay có chân, có nền văn minh này nọ, chứ có phải sống hang sống hầm đâu mà rác lên tới đầu cũng thấy vui???

Còn chuyện rửa chén rủa bát, tui mà hok mua xà bông về rửa chén thì chắc để chén tô vậy mà ăn quá. Mà tui bỏ tiền túi ra mua, 1 chai sunlight, 1 chai Vim lau toilet, chẳng ai hỏi ở đâu ra, sống gì mà vô tâm vô tư vậy trời. Chén đũa dao nĩa thì cứ mất liên tục, xài là mất. Biết là sống tập thể, nhưng phải có ý thức giữ gìn của cải chung chứ trời, đâu phải một người xài. Giữ đồ giữ đạc rồi có lúc mình cũng xài mà? Tức không chịu nổi. Lúc tui vô, đem theo 2 cái muỗng, 1 cái tô, 2 cái ly. Bây giờ chẳng còn lại thứ gì. Ăn xong rồi nuốt luôn mấy cái đó hay sao dzạ trời, hay là mấy cái thứ đó có thời gian bán hủy?

Còn cái chuyện mượn đồ mà không hỏi. Tức quá trời là tức. Tới lúc cần cái mũ bảo hiểm thì kiếm không ra, hỏi không ai biết. Ở phòng mà người nào cũng như câm như điếc, chắc đắc đạo thành phật hết rồi quá, không màn chuyện thế gian. Về thấy cái mũ trên bàn, hỏi cái thằng năm 2, nó nói hok có lấy, hỏi một hồi thì nói là có lấy, còn nói tui biết rồi mà hỏi làm chi nữa chứ. Coi có tức không? Lấy đồ người khác không hỏi, về người ta hỏi mình còn chối bay chối biến, xong còn trách người ta làm khó làm dễ. Mô phật, xin lỗi phật, chứ có đắc đạo thành tiên thì cũng hok thể nào chịu nổi! À, còn chuyện đôi giày, cũng vậy, lấy đi không hỏi, còn mang luôn đôi vớ của tui nữa. Trời ơi, nấm móc gì ở chân ai mà biết, vậy mà cũng đem mang vô, sao mà khờ khạo vậy trời. Cũng may cho nó là chân tui chưa bị gì. Mà ai biết chân nó có bị gì không? Mai mốt mua tặng nó đôi vớ quá, tội nghiệp, con nhà nghèo, mua mp3, ăn quán sang thì được, chứ tiền mua vớ thì hông có. Chắc mỗi lần nó mua là toàn mua vớ Lacoste hay vớ Nike chính hãng hay sao á!

Còn nhiều chuyện bất cập nữa. Hic, tui mà có mấy đứa con như vầy chắc bóp mũi nó từ lâu rồi quá. Trời ơi là trời!

Nguon: http://blog.360.yahoo.com/blog-9ep3NgEyab.a8kCA74GaOjD7PDMYN_xXWA–?cq=1&p=1179#comments

Bài viết liên quan

Category: xã hội  | Tags: , ,
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply